Chương 13
Phải, tôi đã thấy Katla, nhưng tôi không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra.
Tôi bị rơi vào nơi sâu thẳm tối đen và chỉ tỉnh dậy sau khi bão tố đã qua và
ánh sáng bắt đầu xuất hiện phía sau những đỉnh núi. Tôi đang nằm, đầu gối
vào lòng Jonathan, và nỗi kinh hoàng lại tràn ngập tôi ngay khi tôi nhớ lại -
ở đó, mãi phía bên kia sông, Katla đứng trên một mỏm đá, cao phía trên
Thác Karma. Tôi khẽ rên khi nhớ lại chuyện đó, và Jonathan cố làm cho tôi
bớt sợ.
- Nó không còn ở đó nữa đâu. Nó đi rồi.
Nhưng tôi khóc và hỏi anh:
- Tại sao những thứ quái đản như Katla lại tồn tại được? Đó có phải là...là
một con quỉ không? Hay là cái gì?
- Đúng, đó là một con quỉ, - Jonathan trả lời. - Một con rồng cái, hiện lên từ
thuở xa xưa; nó đấy, và nó cũng tàn ác như chính Tengil vậy.
- Tengil kiếm đâu ra nó? - Tôi hỏi.
- Nó từ Hang Katla chui ra, mọi người nghĩ như vậy. - Jonathan giải thích.
Một đêm từ ngày xửa ngày xưa nó ngủ gục trong đó, rồi ngủ hết ngàn năm
này sang ngàn năm khác, và không ai biết rằng có nó tồn tại trên đời.
Nhưng một buổi sáng, nó thức giấc; một buổi sáng hãi hùng, nó bò tới lâu
đài của Tengil, phun ngọn lửa chết chóc vào tất cả mọi người, và nó đi đến
đâu, người gục chết đến đó.
- Thế sao nó không giết Tengil? - Tôi lại hỏi.
- Tengil chạy tháo thân qua những gian phòng lớn trong lâu đài của hắn.
Khi nó tới gần hắn, hắn vớ được một chiếc tù và to dùng để thổi gọi lính, và