Anh ngồi lặng một lúc, đăm đăm nhìn ngọn lửa, rồi nói:
- Không. Sau khi đánh trận cuối cùng, Nangiyala có thể sẽ lại trở thành một
xứ sở của những truyền thuyết đẹp đẽ, và cuộc sống rồi sẽ dễ dàng và giản
dị, như trước đây vậy.
Ngọn lửa chợt bừng lên, và trong ánh sáng, tôi thấy anh mệt mỏi và buồn
bã biết nhường nào.
- Nhưng trận đánh cuối cùng ấy, Qui Ròn có biết không, đó chỉ có thể là
một truyền thuyết ác quỉ với toàn cái chết, cái chết và cái chết. Nên Orvar
phải chỉ huy trận đó, anh chịu thôi. Vì anh có giỏi giang gì chuyện giết
chóc đâu.
Đúng, em hiểu, tôi nghĩ bụng. Sau đó tôi hỏi anh:
- Tại sao anh cứu mạng cho cái gã Park đó? Như thế có phải việc tốt
không?
- Anh không biết đó có phải là việc tốt hay không, - Jonathan trả lời. -
Nhưng có những việc mình cần phải làm, nếu không mình không còn là
thằng người, mà chỉ còn là một mớ rác rưởi. Anh đã nói với em trước đây
như vậy rồi.
- Nhưng giả sử hắn nhận ra anh là ai, - tôi hỏi tiếp. - Và bọn chúng bắt anh?
- Thì lúc đó chúng bắt được Tim Sư tử chứ không phải một mớ rác rưởi, -
Jonathan đáp.
Ngọn lửa đang lụi dần, và bóng tối đã phủ xuống các ngọn núi, lúc đầu một
thoáng hoàng hôn làm cho mọi cái đều gần như trở nên dịu dàng, thân
thiện, mềm mại, rồi sau đó là một màn tối đen ào ào, trong đó ta không còn
nghe thấy gì khác ngoài Thác Karma, và chẳng còn nhìn thấy mảy may một
tia sáng nào nữa.