Chỗ này đã là rất gần xứ sở của Tengil. Phía bên kia cầu, tôi trông thấy một
con đường chạy ngoằn ngoèo trong núi: Những Ngọn núi Cổ xưa của
Karmanyaka.
- Cứ đi theo con đưòng đó sẽ tới lâu đài của Tengil, - Jonathan nói.
Tôi lại rùng mình, nhưng tôi nghĩ ngày mai có chuyện của ngày mai - còn
tối nay, tôi được lần đầu tiên trong đời ngồi cùng Jonathan bên ngọn lửa
trại.
Chúng tôi đốt lửa trong một hõm đá cao trên thác nước, chỗ gần cầu.
Nhưng tôi ngồi quay lưng lại tất cả, vì tôi không muốn trông thấy chiếc cầu
bắc qua xứ sở của Tengil, cũng chẳng thiết nhìn bất kì cái gì khác nữa. Tôi
chỉ nhìn ánh sáng ngọn lửa bập bùng giữa các vách núi, và thế cũng đủ đẹp
và có phần hơi khủng khiếp rồi. Rồi tôi nhìn khuôn mặt đẹp và đôn hậu của
Jonathan trong ánh lửa, và hai chú ngựa đang đứng nghỉ cách đó một
quãng.
- Ngọn lửa trại này đẹp hơn ngọn lửa trước của em nhiều. Vì bây giờ em
được ở bên anh, Jonathan ạ. - tôi nói.
Dù đang ở đâu, cứ có Jonathan ở bên là tôi luôn cảm thấy vững dạ, và tôi
rất sung sướng khi cuối cùng tôi đã được ngồi bên ngọn lửa trại cùng anh,
điều chúng tôi đã từng nói đến không biết bao nhiêu lần khi chúng tôi còn
sống dưới trần.
- Những ngày của lửa trại và truyền thuyết, anh có nhớ là đã nói câu đó
không? - Tôi hỏi Jonathan.
- Có chứ, anh nhớ chứ, - Jonathan đáp. - Nhưng khi đó anh chưa biết rằng ở
Nangiyala này lại có những huyền thoại xấu xa như vậy.
- Không lẽ lúc nào cũng phải thế này sao? - Tôi hỏi.