ngửa ra, hai chân quặp lấy cành cây, và khi Park vừa tới chỗ anh, anh túm
lấy tóc hắn và kéo hắn vào để cho hắn với được một chiếc cành.
Sau đó, Jonathan gọi con ngựa.
- Lại đây, ngựa con, lại đây nào!
Thực ra nó đã bị cuốn trôi qua, nhưng nó cố gắng một cách điên dại để
quay lại chỗ anh. Nó không còn phải tha trên lưng nó thằng Park bị thịt
nữa, nhưng nó gần như đang chìm nghỉm. Nhưng bằng cách nào đó,
Jonathan túm được dây cương và bắt đầu giằng kéo. Đúng là một sự giằng
kéo một sống một chết, vì dòng sông không muốn cho con ngựa thoát; nó
muốn nuốt chửng cả con ngựa lẫn Jonathan.
Tôi phát dại và quát Park:
- Giúp người ta đi kìa, đồ cáo già! Giúp người ta đi!
Hắn chật vật lên được cây, ngồi đó thật an toàn, yên ổn, ngay gần Jonathan,
nhưng điều duy nhất thằng ngu đó làm là vươn người ra phía trước và gào
lên:
- Thả con ngựa ra! Trong rừng trên kia còn hai con ngựa nữa. Tao lấy một
con để đi cũng được. Thả nó ra!
Tôi nghe nói khi người ta giận dữ, người ta khoẻ hơn, và theo cách đó, ta
có thể nói rằng Park đã giúp Jonathan cứu được con ngựa. Nhưng về sau
anh bảo Park:
- Này, đồ đầu đất sét, mày tưởng tao cứu mạng mày để rồi mày có thể ăn
cướp con ngựa của tao đấy à? Mày không biết xấu hổ là gì à?
Có lẽ Park xấu hổ, tôi không biết. Hắn không nói gì và cũng chẳng một lần
hỏi chúng tôi là ai hoặc hỏi gì đó. Hắn chỉ cắm cúi leo dốc cùng con ngựa