- Không, - Jonathan trả lời. - Chúng từ Karmanyaka tới, và đang trên đường
đến Thung lũng Bông hồng Dại. Trên sông chỗ Thác Karma có một cây cầu
treo. Tengil thường phái bọn lính đi đường đó.
- Nhưng bọn chúng không nhất thiết phải dừng lại ở đúng chỗ này, - tôi nói.
Jonathan đồng ý với tôi.
- Anh thật không muốn để chúng trông thấy anh chút nào, mà chúng nó thì
có nhiều ý nghĩ kì lạ về anh em nhà Tim Sư tử trong đầu lắm. - anh nói.
Tôi đếm được sáu thằng trên dốc. Chúng đang nói chuyện và tranh luận về
chuyện gì đó, chỉ trỏ xuống phía nước, nhưng chúng tôi không nghe thấy
chúng nói gì. Nhưng đột nhiên một tên phi ngựa xuống dốc theo hướng
sông. Hắn gần như phi thẳng tới chỗ chúng tôi và tôi rất mừng là chúng tôi
đang ngồi náu kín trên cây.
Những tên khác hét theo hắn:
- Đừng làm thế, Park! cả mày cả ngựa sẽ chết đuối mất! Nhưng hắn - cái gã
tên là Park ấy - chỉ cười và hét lại: - Tao sẽ cho chúng mày xem! Nếu tao
không ra tới mỏm đá ấy rồi quay lại, tao sẽ khao chúng mày một chầu bia,
tao thề như vậy!
Rồi chúng tôi nhận ra hắn sắp làm chuyện gì.
Có một tảng đá nhô ra phía ngoài dòng sông. Dòng nước đang cuốn xoáy
quanh nó, và chỉ một mỏm đá con con nhô lên trên mặt nước. Nhưng chắc
thằng Park vô tình trông thấy khi phi ngựa ngang qua, và bây giờ hắn đang
trổ tài.
- Đồ ngu, - Jonathan nói. - Hắn tưởng con ngựa có thể bơi ngược dòng ra
tận đó chắc!