Park đã cởi bỏ mũ sắt, áo choàng, tháo giầy, trên người chỉ còn một bộ áo
quần, đang bắt con ngựa đi xuống nước; đó là một con ngựa đen nhỏ thó
xinh xắn. Park hò hét, chửi bới, thúc giục, nhưng con ngựa không muốn.
Nó đang sợ. Sau đó hắn đánh ngựa. Hắn không có roi ngựa, nhưng hắn đấm
nó, và tôi nghe thấy Jonathan nén một hơi thở sâu, như một tiếng nấc, y
như anh đã làm lúc ở sân làng.
Cuối cùng thì Park theo cách của hắn; con ngựa rít lên, và hoảng quá, nó
quăng mình xuống sông chỉ vì thằng điên ấy muốn nó phải thế. Thật kinh
khủng khi phải chứng kiến cảnh ấy, phải chứng kiến cảnh nó phải vật lộn
như thế nào khi dòng nước đang cuốn lấy nó.
- Nó sẽ trôi xuống chỗ chúng mình cho mà xem - Jonathan nói. - Park có
thể làm điều hắn muốn, nhưng hắn sẽ không bao giờ đưa được nó ra chỗ
mỏm đá đó đâu.
Nhưng nó đang vùng vẫy, thực sự vùng vẫy. Ôi, nó phải vật lộn như thế
nào, nó đang kinh hoàng như thế nào khi nó cảm thấy dòng sông khoẻ hơn
nó!
Ngay Park cuối cùng cũng thấy tính mạng hắn bị đe dọa, và vì thế hắn cố
bắt con ngựa quay lại bờ, nhưng hắn thấy ngay rằng nó không thể làm nổi
việc đó nữa. Không thể, vì luồng nước muốn điều ngược lại cơ; nó muốn
cuốn hắn xuống Thác Karma, hắn hẳn đáng kiếp như vậy. Nhưng còn con
ngựa, tôi thấy thương nó quá. Nó đang hoàn toàn vô vọng rồi, và cả người
lẫn ngựa đang dạt dần về phía chúng tôi đúng như Jonathan đã nói; chẳng
mấy chốc, chúng sẽ trôi qua chúng tôi và biến mất. Tôi nhìn thấy sự kinh
hoàng trong mắt thằng Park; không nghi ngờ gì nữa, hắn ta biết rõ điều gì
sắp xảy ra.
Tôi ngoái đầu xem Jonathan đâu, và tôi bật kêu lên khi trông thấy anh. Anh
ấy đang treo mình từ chiếc cành, đu trên mặt nước, cố vươn ra xa, người