như vậy không. Anh không trả lời. Anh chỉ nằm đó, nhìn đăm đăm lên trời,
nghĩ về chuyện gì đó, tôi thấy như vậy. Cuối cùng, anh nói:
- Nếu đúng là Katla ngủ giấc ngủ ngàn xưa trong Hang Katla, thì khi tỉnh
giấc nó đi ra theo đường nào? Khi đó, chiếc cổng đồng đã có ở đấy rồi.
Tengil vẫn thường dùng Hang Katla làm trại giam của hắn.
- Trong khi Katla vẫn đang ngủ trong đó ư? - Tôi hỏi.
- Đúng vậy, trong khi Katla vẫn đang ngủ trong đó, - Jonathan đáp. - Không
ai biết cả.
Tôi lạnh cả người. Tôi không thể nghĩ ra chuyện gì tồi tệ hơn thế; cứ thử
nghĩ đến cảnh bị ngồi tù trong Hang Katla rồi trông thấy một con rồng bò
ra như vậy mà xem!
Nhưng Jonathan lại đang nghĩ chuyện khác.
- Nó phải đi ra theo đường khác, - anh nói. - Và anh phải tìm thấy con
đường đó, cho dù có mất một năm.
Chúng tôi không thể nghỉ ngơi thêm nữa, vì Jonathan đang sốt ruột lắm rồi.
Chúng tôi đi tới phía Hang Katla, chỉ qua núi một quãng ngắn đi bộ. Chúng
tôi đã thấy con sông mãi tít phía dưới chúng tôi, còn Nangiyala ở phía bên
kia; ôi, sao tôi thèm được về bên ấy thế.
- Jonathan ơi, trông kìa. Em nhìn thấy cây liễu cạnh chỗ bọn mình tắm kìa.
Kia kìa, phía bên kia sông ấy.
Nhưng Jonathan ra hiệu cho tôi im lặng, sợ rằng có người nghe thấy chúng
tôi vì lúc này chúng tôi đã gần lắm rồi. Đây là nơi Núi Katla kết thúc bằng
một mỏm đá chạy vuông góc, và nơi sườn núi phía dưới chúng tôi là chiếc
cổng đồng ngăn đường vào Hang Katla, Jonathan nói thế, mặc dù chúng tôi
không nhìn thấy nó ở đó.