Và đủ rộng cho chúng tôi nữa. Tôi nhìn vào hang tối. Liệu trong đó còn bao
nhiêu con rồng đang ngủ nữa, có con nào sẽ tỉnh giấc khi mình chui vào và
vô tình dẫm chân lên nó? Tôi băn khoăn tự hỏi. Khi ấy, tôi cảm thấy cánh
tay Jonathan đang choàng lên vai tôi.
- Qui Ròn này, - anh nói. - Anh chẳng biết có gì đang đợi anh trong bóng
tối trong đó, nhưng anh phải vào đấy đây.
- Em cũng vậy, - tôi đáp, giọng hơi run.
Jonathan dứ dứ ngón tay trỏ vào má tôi, như đôi khi anh vẫn làm.
- Em có chắc là em không muốn ở ngoài này cùng mấy con ngựa chờ anh
không?
- Em đã chẳng nói với anh rằng anh đi đâu thì em cũng đi đó sao? - Tôi hỏi
lại.
- Nhớ chứ, đúng là em có nói như thế, - Jonathan đáp và giọng anh thật vui.
- Vì em muốn được bên anh, - tôi nói tiếp. Cho dù có phải xuống bảy tầng
địa ngục cũng vậy.
Hang Katla là một loại bảy tầng địa ngục. Trườn theo cái hang tối đen đó
cũng y như trườn qua một cơn ác mộng tối đen mà mình không sao tỉnh
dậy được; cũng y như đang đi từ ngoài ánh sáng mặt trời vào trong đêm đen
vĩnh cửu.
Toàn bộ Hang Katla không là gì khác ngoài hang ổ của một con rồng già đã
chết, tôi nghĩ bụng, bốc lên đầy mùi bệnh hoạn chết chóc từ ngàn xưa.
Chắc chắn rằng hàng ngàn trứng rồng đã được ấp trong hang, và những con
rồng tàn ác đã bò ra đàn đàn lũ lũ và giết chóc tất cả trên đường chúng đi.