trầy trật, té nhào, chúng tôi phải như vậy đấy. Thế cũng gọi là đi! Rồi còn
những ngóc ngách hang động nữa chứ!
Thỉnh thoảng chúng tôi đi vào những chiếc động khổng lồ, đến mức không
nhìn thấy đâu là cuối động, trừ những tiếng vọng cho thấy chúng rộng như
thế nào. Có khi chúng tôi phải đi qua những chỗ không thể đứng thẳng
người được, mà phải nằm bẹp xuống mà bò như mọi con rồng khác. Đôi
lúc, đường đi bị chặn lại bởi những con suối ngầm mình phải bơi mới qua
được, và tồi tệ nhất, có những khi những khe vực sâu há ngoác miệng hiện
ra ngay dưới chân. Tôi đã suýt thì ngã xuống một khe vực như vậy. Tôi
đang cầm đuốc thì bị vấp, đánh rơi cây đuốc.
Chúng tôi nhìn thấy nó rơi xuống như một dòng lửa, hun hút hun hút
xuống, đến khi mất tăm, còn chúng tôi đứng trơ ra trong bóng tối; cái bóng
tối tồi tệ nhất và đen đủi nhất trên đời. Tôi không dám động đậy, nói năng
gì, thậm chí không dám cả nghĩ nữa. Tôi cố quên rằng mình đang tồn tại,
đang đứng trong bóng tối đen ngòm bên mép một khe vực. Nhưng tôi nghe
tiếng Jonathan ở bên. Anh đốt tiếp một cây đuốc khác trong lúc nói chuyện
với tôi, anh cứ nói một cách thật điềm tĩnh, cho tôi khỏi điên vì sợ, chắc
thế.
Thế là chúng tôi lại loay hoay đi tiếp, trong bao lâu, tôi không biết, vì giữa
nơi thăm thẳm của Hang Katla này thì làm gì có thời gian. Cứ như thể
chúng tôi đã quanh quẩn trong này đến hàng thiên niên kỉ, và tôi bắt đầu lo
rằng khi chúng tôi vào đến nơi thì đã quá muộn mất rồi. Mà có khi bây giờ
đã là quá muộn rồi, có lẽ bóng đêm đã buông xuống ở đó rồi, còn Orvar...
Có khi chú ấy đã bị đưa đến bên Katla rồi?
Tôi hỏi Jonathan xem anh ấy có nghĩ như vậy không.
- Anh không biết, - anh đáp. - Nhưng chớ có nghĩ đến chuyện đó lúc này,
nếu em không muốn điên.