- Jossi ! Ông cởi áo ra cho mọi người xem trên ngực ông có cái gì.
Jossi mặt mày tái xám như xác chết đến mức cô Sofia và bác Hubert cũng
phải nhận ra, và hắn đưa tay lên ngực như muốn bảo vệ một vật gì đó.
Một lúc chết lặng, nhưng sau đó bác Hubert nói sẵng giọng:
- Jossi, hãy làm theo yêu cầu của thằng bé đi.
- Chúng ta đang vội, - hắn nói, đồng thời chạy về phía ngựa của hắn.
Cô Sofia trừng mắt.
- Không vội đến thế, - cô nói. - Tôi là chỉ huy, Jossi. Cởi áo ra xem.
Trông Jossi lúc ấy thật dễ sợ, đứng thở hổn hển, tê liệt, sợ hãi, không biết
nên chuồn hay ở lại. Cô Soíìa tiến đến chỗ hắn, nhưng hắn dùng khuỷu tay
gạt cô sang một bên. Lẽ ra hắn không được làm thế. Cô túm được hắn, và
xé toạc áo hắn ra.
Thì kia, dấu Katla trên ngực hắn; một chiếc đầu rồng, vấy máu.
Mặt cô Sofia còn xanh xám hơn cả Jossi.
- Đồ phản tặc! - cô kêu lên. - Nguyền rủa chiếc đầu mi vì những việc mi đã
làm đối với những thung lũng của Nangiyala.
Cuối cùng, Jossi chạy tháo thân. Hắn chửi thề rồi lao về phía ngựa của hắn,
nhưng bác Hubert đã đứng đó trước hắn. Vì vậy, hắn quay lại, nhớn nhác
nhìn quanh tìm lối thoát khác, và trông thấy chiếc thuyền. Bằng một bước
sải, hắn đã ngồi trong thuyền, và ngay trước khi cô Sofia hoặc bác Hubert
xuống tới bờ sông, dòng nước đã cuốn hắn ra ngoài tầm với.
Khi đó hắn cười, một tiếng cười rùng rợn.