Chương 15
Ngày chiến trận, ngày mà mọi người đều mong chờ, cuối cùng đã tới. Hôm
đó, trong Thung lũng Bông hồng Dại có bão, cây cối nghiêng ngả đổ gãy.
Nhưng đó không phải là loại bão theo ý Orvar khi chú ấy nói rằng:
- Bão táp giải phóng sẽ tới, và nó sẽ bẻ gãy bọn người áp bức, như khi cây
đổ gãy. Nó sẽ lao ầm ầm, quét sạch kiếp nô lệ của chúng ta và giải phóng
chúng ta!
Chú ấy đã nói như vậy trong bếp nhà ông Mathias, khi mọi người bí mật
kéo tới nghe chú và nhìn chú; thật thế, mọi người muốn nhìn thấy chú và
Jonathan.
- Hai người là niềm an ủi và niềm hi vọng của chúng ta, là tất cả những gì
chúng ta có, - họ nói như vậy khi họ lén đến nhà ông Mathias vào các buổi
tối, cho dù họ biết như vậy là rất nguy hiểm.
- Vì họ muốn nghe kể về bão táp giải phóng, cũng y như trẻ con muốn nghe
truyền thuyết ấy mà, - ông Mathias nói.
Ngày chiến trận là điều duy nhất họ đang nghĩ tới hoặc đang mong chờ.
Chuyện đó không có gì là lạ, vì từ sau khi Orvar trốn thoát, Tengil trở nên
hung bạo hơn, mỗi ngày lại tìm ra một cách mới hành hạ và trừng phạt
Thung lũng Bông hồng Dại, làm cho mọi người ngày càng căm thù hắn
hơn, và làm ra nhiều vũ khí hơn trong thung lũng.
Từ Thung lũng Hoa Anh đào, ngày càng có nhiều chiến sĩ vì tự do sang để
hỗ trợ. Cô Sofia và bác Hubert đã đóng một trại bộ đội trong vùng sâu của
khu rừng cạnh Elfrida. Thỉnh thoảng, vào ban đêm Sofia tới đây bằng
đường hầm bí mật, và trong gian bếp của ông Mathias, họ lập kế hoạch tác
chiến, cô ấy, chú Orvar và Jonathan.