Tôi nằm đó, lắng nghe họ, vì nay tôi ngủ trên chiếc xô-pha giường đặt
trong bếp, khi Orvar cần có chỗ trong nơi ẩn náu.
Cứ mỗi lần tới, cô Sofia lại nói:
- Đây là vị cứu tinh của tôi! Cô không quên cám ơn cháu chứ, hả Karl?
Rồi chú Orvar cứ mỗi lần như vậy lại nói rằng tôi là người anh hùng của
Thung lũng Bông hồng Dại, nhưng tôi thì chỉ có thể nghĩ tới Jossi một
mình giữa sóng nước tối tăm và thấy buồn.
Cô Sofia đã lập một đường tiếp tế bánh mì cho Thung lũng Bông hồng Dại.
Những toa xe chở bánh mì tiếp tế xuất phát từ Thung lũng Hoa Anh đào đi
xuyên qua vùng núi non rồi tuồn qua đường ngầm vào.
Ông Mathias đeo một chiếc túi trên vai đi bí mật chia khắp cho các nhà.
Trước đây tôi không biết rằng chỉ một chút bánh mì cũng đủ làm cho mọi
người sung sướng đến như vậy. Bây giờ tôi biết rồi, vì tôi theo ông Mathias
đi, và tôi thấy nguòi dân trong thung lũng này khổ ải như thế nào, và tôi
cũng được nghe họ nói về trận đánh mà họ mong ngóng biết bao.
Tôi lại sợ về ngày đó, nhưng tôi cũng gần như bắt đầu mong cho ngày đó
sớm chấm dứt, vì như Jonathan nói, cứ chờ đợi hoài thì không chịu nổi, mà
lại nguy hiểm nữa.
- Không thể giữ bí mật quá lâu được đâu chú ... - anh nói với chú Orvar. -
Mơ ước giải phóng của chúng ta có thể bị đập nát một cách dễ dàng.
Anh nói như vậy thì đúng quá. Chỉ cần một tên lính Tengil phát hiện ra
đường ngầm, hoặc có một cuộc khám xét nhà nữa và phát hiện ra Jonathan
và Orvar trong nơi ẩn náu thôi. Tôi lạnh nguời khi nghĩ đến điều đó.
Nhưng bọn lính Tengil hẳn phải vừa mù vừa điếc, nếu không chắc chắn
chúng phải nhận thấy một điều gì đó chứ. Nếu chúng chỉ cần để ý một chút