Tôi không cần phải lo về Tengil, vì như Orvar nói, đến tối, chú ấy cùng
Jonathan, cô Sofia và một số người khác sẽ đột nhập vào lâu đài của Tengil,
đánh át bọn lính gác và thanh toán hắn, ngay trước khi hắn ta biết rằng có
cuộc nổi dậy trong thung lũng, còn Katla vẫn sẽ bị xiềng trong hang nó đến
khi nó kiệt sức và đói gục, mọi người sẽ giết nó.
- Không có cách nào khác thanh toán con quỉ như vậy đâu, - Orvar nói. Rồi
chú lại nói tới việc phải nhanh gọn diệt tất cả bọn lính Tengil như thế nào,
và Jonathan hỏi:
- Diệt? Chú bảo là giết à?
- Đúng vậy, chứ còn nghĩa gì khác nữa? - Chú Orvar hỏi lại.
- Nhưng cháu không thể giết bất kì ai, - Jonathan nói. - Chú Orvar, chú biết
vậy chứ?
- Kể cả khi sinh mạng của cháu bị đe dọa cũng vậy ư? - Chú Orvar hỏi.
- Đúng, kể cả khi đó cũng vậy, - Jonathan
Orvar không thể hiểu nổi điều đó, ông Mathias cũng thấy khó mà hiểu nổi.
- Nếu ai cũng như cậu thì bọn quỉ dữ sẽ trị vì muôn đời. - Orvar nói.
Nhưng tôi nói tiếp rằng nếu ai cũng như Jonathan, thì chẳng làm gì có quỉ
dữ.
Rồi từ đó đến hết buổi tối, tôi không nói gì thêm nữa, trừ lúc ông Mathias
đến kéo tôi dậy. Lúc ấy, tôi thì thào với ông:
- Cháu sợ lắm, ông Mathias ạ.
Ông vỗ về tôi và nói: