- Ông cũng sợ.
Nhưng đồng thời Jonathan cũng hứa với Orvar rằng anh sẽ phi ngựa khắp
trận địa để cổ vũ những người khác làm những việc mà bản thân anh không
thể hoặc không muốn làm.
- Nhân dân của Thung lũng Bông hồng Dại phải trông thấy cậu, - Orvar bảo
vậy. - Họ phải trông thấy cả hai chúng ta.
Khi đó, Jonathan nói:
- Thôi được, nếu cần thế, thì tôi sẽ thế.
Nhưng tôi thấy anh xanh tái đi như thế nào dưới ánh sáng của một ngọn
nến con trong gian bếp.
Khi chúng tôi từ Hang Katla trở về, chúng tôi đã phải để Grim và Fyalar lại
trong rừng với bác Elfrida. Nhưng mọi người đã quyết định rằng cô Sofia
phải đưa chúng vào cùng khi cô phi ngựa qua cổng chính trong ngày xung
trận. Mọi người cũng quyết định về tôi. Tôi không phải làm gì, chỉ chờ cho
trận đánh kết thúc. Jonathan đã nói như vậy. Tôi phải ngồi hoàn toàn trơ
trọi một mình ở nhà, trong bếp, và chờ.
Đêm đó, không ai ngủ.
Rồi trời sáng.
Đúng, trời sáng, và là ngày xung trận; ôi, tôi thấy mệt mỏi tận trong tim về
cái ngày đó. Tôi nhìn thấy và nghe thấy quá đủ máu me và hò hét, vì họ
đánh nhau ngay giữa dốc phía dưới nhà ông Mathias. Tôi thấy Jonathan phi
ngựa đi phi ngựa lại, bão táp làm tóc anh rối bù, và tất cả quanh anh chỉ
toàn đánh nhau, gươm vung loang loáng, giáo bay vù vù, tên bắn vun vút,
rồi hò hét, rên la; và tôi tâm sự với Fyalar rằng nếu Jonathan chết, thì tôi
cũng sẽ chết.