ở ngay phía dưới nhà ông Mathias, cưỡi trên lưng Grim, mặt mày tím ngắt,
đứng lặng, và bão táp đang làm tóc anh rối bù.
- Jonathan, Jonathan ơi, anh có nghe tiếng em gọi không? - tôi gào lên.
Nhưng anh không nghe tiếng tôi, và tôi thấy anh thúc ngựa rồi bay vút
xuống phía dưới dốc như một mũi tên, nhanh hơn bất kì ai trên trời hay
dưới đất đã từng bay, tôi biết như vậy. Anh đang bay tới Tengil...và anh bay
vụt qua hắn...
Sau đó, tiếng tù và lại vang lên, nhưng người thổi bây giờ là Jonathan. Anh
đã giật chiếc tù và ra khỏi tay Tengil và thổi lại, để cho Katla biết ai là chủ
mới của nó.
Lúc đó thật là yên tĩnh, ngay bão táp cùng ngừng lại. Tất cả mọi người đều
đứng yên, chờ đợi. Tengil ngồi chết dí vì sợ trên ngựa, chờ đợi. Katla cũng
chờ đợi.
Jonathan thổi tiếp một tiếng nữa.
Tức thì Katla gầm lên và quay cơn cuồng nộ vào kẻ nó đã có thời vâng lời
một cách mù quáng.
- Tengil sẽ có lúc hết thời, - tôi nhớ Jonathan từng nói thế.
Bây giờ, hắn đã hết thời.
Thế là kết thúc ngày chiến trận trong Thung lũng Bông hồng Dại. Nhiều
người đã bỏ mạng vì tự do. Đúng, tự do rồi, thung lũng của họ được tự do
rồi, nhưng người chết nằm đó, có biết như vậy đâu.
Ông Mathias đã chết, và tôi không còn ai là ông nữa. Bác Hubert đã chết
rồi, là người gục ngã đầu tiên. Bác ấy thậm chí chưa qua nổi cổng bên
sông, vì bác gặp Tengil và bọn lính của hắn; và tồi tệ nhất là bác gặp Katla.