Tengil đang đem nó theo đúng vào ngày ấy để trừng trị Thung lũng Bông
hồng Dại lần cuối cùng vì Orvar vượt ngục. Hắn có biết đó là ngày chiến
trận đâu, nhưng khi hắn nhận ra, thì hẳn là hắn rất mừng khi có Katla đi
cùng.
Nhưng bây giờ thì hắn, tên Tengil ấy, chết rồi, cũng chết như những người
khác.
- Không còn kẻ đày đọa chúng ta nữa, - Orvar nói. - Con em của chúng ta
sẽ được sống trong tự do và hạnh phúc. Chẳng bao lâu, Thung lũng Bông
hồng Dại của chúng ta sẽ lại được như ngày xưa.
Nhưng tôi nghĩ rằng Thung lũng Bông hồng Dại sẽ không bao giờ được
như ngày xưa, đối với tôi, khi vắng ông Mathias.
Orvar bị một mũi kiếm vào lưng, nhưng hình như chú ấy không cảm thấy gì
hoặc không để tâm đến. Đôi mắt chú sáng long lanh khi chú nói chuyện với
mọi người trong thung lũng.
- Chúng mình rồi sẽ lại sung sướng, - chú cứ nói đi nói lại câu đó.
Hôm đó trong Thung lũng Bồng hồng Dại có nhiều người khóc. Nhưng
Orvar thì không. Cô Sofia vẫn sống, thậm chí không bị thương gì, và nay
phải trở về Thung lũng Hoa Anh đào, cô và tất cả chiến binh còn sống của
cô.
Cô tới gặp tạm biệt chúng tôi bên ngoài ngôi nhà của ông Mathias.
- Đây là ngôi nhà ông Mathias từng sống, - cô nói, hơi khóc. Sau đó, cô ôm
Jonathan.
- Mau về nhà ở Trang trại Các Hiệp sĩ nhé, - cô nói. - Cô sẽ luôn luôn nhớ
cháu, cho tới khi nào gặp lại.