Rồi cô quay sang tôi.
- Karl, cháu có về cùng cô bây giờ không?
- Không ạ - Cháu sẽ đi cùng anh Jonathan cơ. - tôi đáp.
Tôi đang rất sợ Jonathan sẽ bắt tôi đi trước cùng cô Sofia, nhưng không.
- Cháu muốn có Karl đi cùng với cháu, - anh nói.
Trên sườn dốc phía dưới nhà ông Mathias, Katla đang nằm như một đống
đất lù lù dễ sợ, yên lặng và no nê máu. Chốc chốc, nó lại nhìn Jonathan,
như con chó để ý xem chủ nó muốn gì. Nó không đụng chạm đến ai nữa,
nhưng chừng nào nó còn nằm đó, thì nỗi kinh hoàng vẫn còn khắp thung
lũng này, và sẽ chẳng ai dám sung sướng. Orvar nói rằng Thung lũng Bông
hồng Dại sẽ không thể chào đón tự do cũng không thể khóc thương cho
những người đã chết chừng nào Katla còn tồn tại. Người duy nhất có thể
đưa nó trở lại hang của nó là Jonathan.
- Cậu sẽ giúp Thung lũng Bông hồng Dại một lần nữa chứ? - Orvar hỏi. -
Nếu cậu giúp đưa nó đến đó, xiềng nó lại, thì tôi sẽ xin làm nốt phần còn lại
khi chín muồi.
- Đồng ý, - Jonathan nói. - Một lần cuối cùng cháu giúp chú đấy, Orvar nhé.
Tôi hiểu rằng người ta phải đi như thế nào khi đi dọc theo bờ sông. Ta phải
ung dung trên yên ngựa, ngắm nhìn sông trôi, mặt nước lấp lánh, rồi những
cành liễu rủ đang múa lượn trong gió. Ta không nên đi ở đó cùng vói một
con rồng bám theo.
Nhưng đó lại là điều chúng tôi phải làm, vừa đi vừa nghe tiếng chân nện
thình thịch của nó ngay sau lưng. Thình thịch, thình thịch; nghe mà phát
hoảng tiếng bước chân của nó, đến Grim và Kyalar cũng gần như phát
khùng. Chúng tôi giữ được chúng thật vất vả. Thỉnh thoảng Jonathan thổi