Ôi thôi, chúng tôi phóng bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống thảm hại
của mình! Phóng kinh khủng, phóng ghê người! Phóng qua cầu, phóng
ngược lên con đường dẫn tới lâu đài của Tengil, trong lúc Katla cứ phun
phì phì đằng sau.
Con đường ấy, ngoằn ngoèo theo ngọn núi của Những Ngọn Núi Ngàn
Xưa, và ngay trong mơ cũng không thể có gì khủng khiếp bằng chạy trốn từ
mỏm này sang mỏm khác trong lúc Katla ở ngay phía sau, ngọn lửa của nó
gần như liếm vào khuỷu chân ngựa. Một mũi lửa phóng sát sàn sạt người
Jonathan, và trong một khoảnh khắc kinh hoàng, tôi tưởng chừng anh đã bị
thiêu cháy, và tôi gào lên:
- Đừng dừng lại. Phi đi, cứ phi đi!
Grim và Fyalar tội nghiệp, Katla làm cho chúng mất vía, nên chúng gần
như lồng lên cố thoát thân; ngược lên con đường đó, chúng phi, xuyên qua
những chỗ ngoặt, chỗ rẽ, mồ hôi chúng chảy thành dòng, phi nhanh hơn,
nhanh hơn nữa đến khi không thể chạy nhanh hơn nữa. Nhưng đến lúc đó,
Katla cũng tụt lại phía sau rồi, và đang thét lên giận dữ. Nó đã về đến đất
của nó và nay thì đừng hòng có ai thoát khỏi tay nó. Những tiếng thình
thịch, thình thịch tăng nhịp dần lên, và tôi hiểu rằng cuối cùng thì nó sẽ
thắng, với tất cả sự man rợ cứng cổ của nó.
Chúng tôi cứ phóng tiếp một lúc lâu, lâu lắm, và tôi đã hết mọi hi vọng
chạy thoát.
Chúng tôi đã phóng đến lưng chừng núi, và vẫn còn đường truớc mặt.
Chúng tôi đã thấy Katla ngay phía sau, trên một vỉa đá hẹp phía trên Thác
Karma. Nó đang dừng chân ở đó một lát, vì đó là mỏm đá của nó. Đó là nơi
nó thường đứng, chằm chằm nhìn xuống, và bây giờ nó đang làm đúng như
vậy. Nó dừng lại gần như miễn cưỡng, nhìn chằm chằm xuống thác nước,
khói lửa vẫn đang phì phì ra từ mũi, trong lúc nó đang sốt ruột nện chân