tù và, nhũung tiếng tù và cũng thật dễ sợ, và tất nhiên Katla chẳng thích thú
gì. Nhưng nó phải vâng lời khi nghe tiếng tù và ấy. Đó là điều duy nhất làm
yên lòng tôi trên đường đi.
Hai anh em chúng tôi, Jonathan và tôi, không nói chuyện gì với nhau;
chúng tôi chỉ hùng hục đi hết sức mình. Jonathan phải xiềng Katla vào hang
của nó trước khi đêm đến và bóng tối phủ xuống, và rồi nó sẽ chết ở đó.
Sau đó, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, và chúng tôi sẽ quên
rằng đã từng có một xứ sở như Karmanyaka. Ngọn núi của Những Ngọn
Núi Ngàn Xưa vẫn có thể đứng đó vĩnh viễn, nhưng chúng tôi sẽ không bao
giờ phải đặt chân đến đó lại nữa, Jonathan hứa với tôi như vậy.
Càng tối càng vắng lặng, bão tố không còn nữa, chỉ còn lại một buổi tối yên
tĩnh, ấm áp, và cảnh thật là đẹp khi mặt trời lặn, đúng kiểu một buối tối ta
ung dung yên ngựa theo dọc bò sông lòng không sợ hãi, tôi nghĩ bụng.
Nhưng tôi không để Jonathan biết, rằng tôi đang sợ hãi.
Cuối cùng, chúng tôi đã tới Thác Karma.
- Này Karmanyaka, chúng ta tới đây lần cuối cùng, - Jonathan nói, khi
chúng tôi phi qua cầu. Anh giơ tù và lên thổi.
Katla đã trông thấy mỏm đá của nó phía bên kia sông. Hẳn nó muốn đến đó
ngay, vì nó đang bật ra những tiếng phì phì sốt ruột, ngay khuỷu chân
Grim. Lẽ ra nó không được làm như vậy.
Nhưng vì nó đã làm như vậy, nên Grim hoảng sợ nhảy chồm sang bên, va
vào thành cầu, và tôi thét lên, vì tôi tưởng Jonathan sắp lao đầu xuống Thác
Karma. Nhưng anh không lao xuống. Tuy nhiên, chiếc tù và văng khỏi tay
anh, biến mất dưới dòng nước chảy xiết.
Đôi mắt dữ tợn của Katla trông thấy hết, và nó hiểu rằng nó không còn ai là
chủ nữa. Nó thét lên, và lửa bắt đầu phun ra từ hai lỗ mũi của nó.