thình thịch lên xuống. Nhưng rồi nó chợt nhớ ra chúng tôi, ngẩng lên nhìn
chúng tôi bằng cặp mắt đầy lửa.
Đồ tàn ác nhà mày, tôi nghĩ. Đồ tàn ác nhà mày, cái đồ tàn ác ạ, sao mày
không ở lại mỏm đá đó đi?
Nhưng tôi biết nó sẽ đến. Nó sẽ đến...
Chúng tôi đã tới tảng đá lớn, nơi chúng tôi từng lần đầu tiên trông thấy nó
vươn cái đầu khủng khiếp của nó ra khi chúng tôi mới tới Karmanyaka. Đột
nhiên, ngựa chúng tôi không đi tiếp được nữa. Thật đáng sợ khi ngựa của
mình gục xuống dưới chân mình, nhưng lúc này đúng như vậy. Grim và
Fyalar sụm xuống dưới đường, và nếu lúc trước chúng tôi hi vọng có phép
thần nào cứu được chúng tôi, thì nay chẳng còn gì khác ngoài việc chấm
hết hi vọng.
Chúng tôi đã thua, chúng tôi biết vậy. Và Katla cũng biết vậy. Một cái nhìn
đắc thắng ác hiểm bừng lên trong mắt nó. Nó đứng thật yên trên mỏm đá
của nó và nhìn chúng tôi chòng chọc. Tôi nghĩ nó đang cười nhạo chúng
tôi. Nó có vội gì nữa đâu. Dường như nó đang nghĩ: Ta sẽ tới đúng lúc. Các
người có thể chờ ta, chớ băn khoăn gì.
Jonathan nhìn tôi với cái nhìn âu yếm của anh. Anh nói:
- Qui Ròn ơi, tha lỗi cho anh vì đã đánh rơi chiếc tù và. Nhưng anh chẳng
biết làm thế nào nữa.
Tôi muốn nói với Jonathan rằng anh chẳng bao giờ, mãi chẳng bao giờ phải
có gì để tôi tha thứ cả, nhưng tôi đứng câm như hến vì kinh hoàng.
Katla đứng đó, khói lửa vẫn cuồn cuộn phun ra từ lỗ mũi nó, chân nó bắt
đầu dậm thình thịch. Chúng tôi nấp sau một tảng đá lớn, tránh cho ngọn lửa
của nó không quét vào người. Tôi túm chặt lấy Jonathan; chặt hết mức, còn
anh nhìn tôi nước mắt đầm đìa.