Trận cắn xé đó kéo dài bao lâu? Tôi cảm thấy như mình đã đứng trên con
đường đó cả ngàn năm và không nhìn thấy gì khác ngoài hai con quỉ dữ
thịnh nộ quần nhau trong trận chiến sống mái cuối cùng.
Đó là một trận chiến kéo dài và kinh hồn, nhưng cuối cùng cũng phải chấm
dứt. Katla rú lên một tiếng, tiếng kêu hấp hối của nó, rồi im bặt. Karm khi
đó cũng đã mất đầu, nhưng thân của nó vẫn không nhả con rồng ra, nên
chúng cùng chìm xuống, hai mình xoắn vào nhau chìm hẳn. Và thế là
không còn Katla, cũng không còn Karm; chúng biến mất như thể chúng
chưa từng tồn tại. Nước lại sùi bọt trắng, dòng nước hùng mạnh của Thác
Karma lại tẩy rửa sạch những vùng máu độc của bọn quỉ. Mọi thứ lại như
trước đây, y như thời cổ xưa.
Chúng tôi đứng đó trên con đường, người vẫn bị ngợp, cho dù mọi sự đã
kết thúc. Mất một lúc lâu, chúng tôi không nói được gì, nhưng cuối cùng
Jonathan nói:
- Chúng mình phải rời khỏi đây! Rời ngay!
Tròi sắp sập tối bây giờ và anh không muốn bóng đêm trùm lên mình khi
còn trong xứ Karmanyaka.
Grim và Fyalar đáng thương. Tôi không nhớ đã làm thế nào để vực chúng
dậy hoặc đã làm thế nào để thoát được khỏi đấy. Chúng kiệt sức, khó có thể
nhấc chân lên được nữa.
Nhưng chúng tôi cũng đã rời khỏi Karmanyaka và lần cuối cùng phi ngựa
qua cầu. Rồi ngựa không thể bước thêm bước nào nữa. Khi chúng tôi vừa
đến bên kia cầu, chúng quị xuống và nằm bẹp, dường như chúng nghĩ rằng:
đấy, chúng tôi đã giúp hai anh em về đến Nangiyala, chúng tôi không thể
làm gì hơn được nữa.
- Chúng mình phải đốt lửa trại tại nơi cũ của chúng mình thôi. - Jonathan
nói, hàm ý mỏm đá chúng tôi đã trú trong đêm dông bão, khi lần đầu tiên