tôi trông thấy Katla.
Tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại chuyện đó, và tôi hẳn sẽ thích hơn nếu
dựng trại ở chỗ khác. Nhưng không thể đi thêm tí nào nữa rồi.
Việc đầu tiên là phải cho ngựa uống nưởc, trước khi chúng tôi nghỉ ngơi
qua đêm. Chúng tôi đem nước cho chúng, nhưng chúng không muốn uống.
Chúng đã quá mệt. Tôi thấy lo lo.
- Jonathan ơi, chúng nó làm sao mà lạ thế này, - tôi hỏi. - Liệu ngủ một chút
có làm cho chúng khá hơn không?
- Có chứ, cái gì được ngủ một chút cũng đều khá hơn, - Jonathan trả lời.
Tôi vỗ về Fyalar, lúc đó đang nằm, mắt nhắm nghiền. - tôi nói . - Tội
nghiệp Fyalar, hôm nay vất vả quá. Nhưng ngày mai, mọi việc sẽ ổn cả,
anh Jonathan bảo thế rồi.
Chúng tôi nhóm lửa tại đúng nơi chúng tôi đã nhóm đống lửa đầu tiên, và
mỏm đá tránh bão rõ ràng là nơi tốt nhất để đốt lửa trại, chỉ có điều giá như
mình có thể quên đi rằng xứ sở Karmanyaka đang ở ngay bên. Phía sau
lưng chúng tôi là những vách núi cao, vẫn còn hơi ấm mặt trời, che cho
chúng tôi khỏi gió. Trước mặt chúng tôi, khe vực chạy thẳng xuống Thác
Karma, còn phía gần cầu nhất cũng là một bờ dốc đứng sải xuống một đồng
cỏ xanh, từ đây trông ra như một đốm xanh nhỏ xíu ở xa, xa lắm phía dưới.
Chúng tôi ngồi bên ngọn lửa, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên
những ngọn núi của Rặng Núi Ngàn Xưa và dòng sông của Những Dòng
Sông Ngàn Xưa. Tôi mệt lắm và tưởng chừng mình không thể sống qua nổi
một ngày dài và gian truân đến như vậy trong đời. Suốt từ bình minh tới
hoàng hôn, chỉ toàn là máu, là sợ, là chết. Có những cuộc phiêu lưu không
bao giờ nên có, Jonathan đã từng nói vậy, thế mà hôm nay, chúng tôi có
thừa thãi loại phiêu lưu đó. Cái ngày chiến trận - tất nhiên là một ngàv dài
và gian truân, nhưng bây giờ, cuối cùng, đã kết thúc.