Nhưng nỗi đau của chúng tôi thì chưa kết thúc. Tôi nghĩ tới ông Mathias.
Tôi thương ông quá, và đang lúc ngồi bên đống lửa, tôi hỏi Jonathan:
- Anh có biết ông Mathias giờ này đang ở đâu không?
- Ông đang ở Nangilima, - Jonathan trả lời.
- Nangilima ư, em chưa bao giờ nghe thấy từ ấy, - tôi thắc mắc.
- Có đấy, em đã nghe thấy rồi, - Jonathan nói. - Em có nhớ buổi sáng hôm
đó, khi anh rời Thung lũng Hoa Anh đào và em đang sợ hãi không? Em có
nhớ khi đó anh nói gì không? Nếu anh không trở về, chúng mình sẽ gặp lại
nhau ở Nangilima. Ông Mathias đang ở đó đấy.
Rồi anh kể về Nangilima cho tôi nghẹ. Đã lâu rồi, anh không kể chuyện
cho tôi, vì làm gì có thời gian. Nhưng giờ đây, khi anh ngồi bên đống lửa
kể chuyện về Nangilima, tôi cảm thấy như anh đang ngồi bên mép chiếc
xô-pha giường của tôi ở nhà trong thị trấn.
- Ở Nangilima,...ở Nangilima ấy, - Jonathan nói bằng giọng mà anh vẫn
dùng để kể chuyện cho tôi. - ở đó vẫn còn là thời của lửa trại và những
truyền thuyết.
- Tội cho ông Mathias quá, thế tức là ở đó có những cuộc phiêu lưu lẽ ra
không nên có, - tôi nhận xét.
Nhưng Jonathan nói rằng hiện nay ở Nangilima không phải là thời của
những truyền thuyết tàn bạo, mà là những truyền thuyết vui vẻ và đầy
những trò chơi, ở đó, mọi người được chơi đùa; tất nhiên, họ cũng phải làm
việc nữa, và giúp đỡ nhau trong mọi việc, nhưng anh nói rằng họ chơi đùa
nhiều lắm, lại còn hát hò, nhảy múa và kể chuyện nữa. Đôi khi, người ta
dọa trẻ con bằng những truyền thuyết tàn ác ghê người về những con quỉ
như Karm và Katla, và về những kẻ dã man như Tengil. Nhưng về sau, họ
lại cười xoà.