- Thế nào, có sợ không? - Họ hỏi bọn trẻ. - Đó chỉ là những truyền thuyết
thôi. Những chuvện ấy chưa bao giờ tồn tại trên đời. Ít nhất, chưa bao giờ
tồn tại ở đây, trong thung lũng của chúng ta.
Ông Mathias đang sung sướng ở Nangilima, Jonathan kể như vậy. Ông có
một trang trại cũ trong Thung lũng Táo, một trang trại đẹp nhất trong một
thung lũng đáng yêu nhất và xanh tươi nhất trong số những thung lũng của
Nangilima.
- Sắp đến mùa hái táo trong vườn táo của ông rồi đấy, - Jonathan nói. - Có
khi mình phải tới đó giúp ông. Ông già quá rồi, không trèo nổi thang đâu.
- Ước gì mình đến được đó. - tôi nói, khi tôi nghĩ rằng sống ở Nangilima
thật dễ chịu, và tôi mong muốn được gặp lại ông Mathias.
- Em nghĩ thế thật không? - Jonathan hỏi. - Chúng mình có thể sống cùng
ông Mathias được đấy. Tại Trang trại Mathias ở Thung lũng Táo trên
Nangilima.
- Anh kể cho em xem sống ở đó như thế nào đi, - tôi yêu cầu.
- Trên đó ấy à, tuyệt lắm. - Anh kể. - Chúng mình có thể cưỡi ngựa trong
rừng, đốt lửa trại đâu đó - giá như em biết rừng xung quanh các thung lũng
vùng Nangilima như thế nào! và mãi trong rừng sâu, có những hồ nước
nhỏ, trong veo. Mỗi tối, mình có thể đốt một đống lửa trại bên một hồ
nước, rồi ngày sau, đêm sau, lại đi nơi khác, và cuối cùng lại về nhà với
ông Mathias.
- Và lại giúp ông hái táo nữa chứ, - tôi nói. - Nhưng cô Sofia và chú Orvar
sẽ phải chăm nom Thung lũng Hoa Anh đào và Thung lũng Bông hồng Dại
mà không có anh.
- Ơ, thì đã sao? - Jonathan đáp. - cô Sofia và chú Orvar không cần đến anh
nữa đâu. Tự hai người ấy có thể làm tốt được mọi chuyện trong thung lũng