của họ mà.
Nhưng đến đó, anh im bặt, không kể chuyện tiếp nữa. Cả hai chúng tôi đều
cùng im, tôi mệt mỏi và không hề vui. Nghe chuyện về Nangilima, một xứ
sở quá ư xa xôi, không làm người ta vui lên được.
Trời ngày càng tối dần, núi non càng chuyển sang màu đen hơn. Những con
chim to tướng, màu đen, đang lượn quanh chỗ chúng tôi, cất lên những
tiếng kêu ảm đạm làm cho không khí thật hoang dại. Thác Karma vẫn đang
gầm gào từ xa, và tôi đã quá mệt phải nghe tiếng nó. Nó làm tôi nhớ tới
những điều tôi muốn quên. Buồn, thật là buồn, mọi thứ đều buồn, và mình
sẽ chẳng bao giờ được vui lại nữa đâu, tôi thầm nghĩ.
Tôi nhích lại gần Jonathan. Anh vẫn ngồi rất yên, lưng dựa vào vách núi,
mặt anh xanh xao. Anh ngồi đó - giống như một hoàng tử trong truyền
thuyết, nhưng là một hoàng tử xanh xao và kiệt sức. Anh Jonathan đáng
thương, anh cũng có sung sướng gì đâu, tôi nghĩ bụng; ôi, giá như em có
thể làm cho anh được sung sướng hơn đôi chút.
Trong lúc chúng tôi ngồi đó, yên lặng như thế, Jonathan đột nhiên nói:
- Qui Ròn này, có chuyện anh phải nói với em.
Tôi lập tức thấy sợ, vì khi anh đã nói như vậy, thường chuyện anh phải nói
là chuyện buồn.
- Anh phải nói với em chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
Anh đưa ngón tay trỏ quệt quệt má tôi.
- Không được sợ, Qui Ròn nghe chưa... Mà em có nhớ chú Orvar nói gì
không? Chỉ cần lưỡi lửa của con Katla chạm tới mình tí ti thôi, thì cũng đủ
cho mình bị liệt hoặc chết - em có nhớ chú ấy nói thế không?