- Nhớ chứ, nhưng sao lại đem chuyện ấy ra nói bây giờ? - Tôi hỏi.
- Vì... - Jonathan trả lời. - Vì một chút lửa của Katla đã liếm vào anh khi
chúng mình chạy trốn nó.
Suốt ngày hôm đó, lòng tôi đầy những đau buồn và sợ hãi, nhưng tôi chưa
hề khóc: Còn bây giờ, nước mắt tôi tràn ra như đang khóc.
- Jonathan, anh lại sắp phải chết sao? - Tôi rên lên. Và Jonathan nói:
- Không. Nhưng anh đang muốn như vậy. Vì anh sẽ không bao giờ cử động
được nữa.
Anh giải thích cho tôi nghe sự tàn ác của ngọn lửa Katla. Nếu nó không
làm chết người, thì nó còn gây ra chuyện tồi tệ hơn nhiều. Nó tiêu diệt một
thứ gì đó trong người mình, làm cho thân thể mình bị liệt. Ban đầu, mình
không nhận thấy ngay, nhưng nó cứ lan dần ra người mình, từng tí một, tàn
nhẫn.
- Bây giờ anh chỉ còn cử động được cánh tay thôi, - anh nói. - và chẳng
mấy chốc, anh cũng không còn làm được như vậy nữa.
- Không lẽ không khỏi được sao? - Tôi vừa khóc, vừa hỏi.
- Không, Qui Ròn ạ, sẽ không bao giờ khỏi được đâu, - Jonathan trả lời. -
Trừ phi anh đến được Nangilima.
Trừ phi anh đến được Nangilima; à, tôi hiểu rồi! Anh đang nghĩ tới việc
phải để tôi lại đây một mình, tôi hiểu rồi! Một khi anh biến vào cõi
Nangilima mà không có tôi...
- Nhưng không thế nữa đâu, - tôi khóc. - Không bỏ em lại được đâu! Anh
không được biến mất vảo Nangilima mà không có em đâu!
- Em có muốn đi cùng anh không? - Anh hỏi.