- Đúng, chúng mình có thể, - Jonathan nói. - Và khi vừa xuống đến nơi,
chúng mình sẽ còn thấy ngay con đường dẫn tới Thung lũng Táo, ngay
trước mặt mình. Mà Grim và Fyalar đang ở đó chờ chúng mình rồi. Chúng
mình chỉ việc nhảy lên ngựa và phóng đi.
- Và khi đó anh sẽ hết bị liệt chứ? - Tôi lại hỏi.
- Hẳn thế, khi đó anh sẽ khỏi hết mọi bệnh tật, lại vui sướng như mọi
người. Mà em nữa, Qui Ròn ạ, khi đó em cũng sẽ vui sướng. Con đường tới
Thung lũng Táo chạy xuyên qua rừng. Em hình dung ra thế nào, phóng
ngựa ở đó, dưới ánh nắng ban mai, hai anh em mình?
- Tuyệt vời, - tôi trả lời, và lại cười.
- Và chúng mình không việc gì phải vội vã, - Jonathan nói tiếp. - Nếu thích,
chúng mình có thể tắm dưới một hồ nước nào đó. Mà chúng mình vẫn kịp
về đến nhà ông Mathias trước khi ông nấu xong nồi súp.
- Ông sẽ mừng lắm đấy khi thấy chúng mình tới, - tôi nói.
Nhưng tự nhiên tôi như bị một roi quất. Grim và Fyalar - làm sao Jonathan
lại nghĩ ra rằng chúng tôi có thể cùng đem theo chúng tới Nangilima?
- Sao anh lại nói rằng chúng đang ở đó chờ mình? Chúng nó còn đang nằm
ngủ ở đằng kia cơ mà.
- Qui Ròn à, chúng nó có ngủ đâu. Chúng nó chết rồi. Vì ngọn lửa của
Katla đấy. Cái mà em trông thấy ở đó chỉ là vỏ của chúng thôi. Hãy tin anh,
Grim và Fyalar đang đứng trên con đường tới Nangilima rồi, đang chờ
chúng mình mà.
- Thế thì nhanh lên, đừng bắt chúng phải chờ lâu. - tôi giục.
Khi ấy, Jonathan nhìn tôi, mỉm cười. - anh nói.