- Đồng ý, chỉ đến khi tối hẳn thôi, - tôi đáp. - Để em khỏi nhìn thấy gì.
Và tôi ngồi cạnh anh, nắm bàn tay anh, và cảm thấy rằng anh đang khoẻ,
đang lành, và rằng không có gì thật sự nguy hiểm khi còn có anh ở bên.
Rồi đêm đến, bóng tối phủ xuống khắp Nangiyala, khắp núi, khắp sông,
khắp mặt đất, và tôi đứng bên miệng vực, tay Jonathan đang ôm chặt cổ tôi,
tôi cảm thấy hơi thở của anh phả vào phía sau tai tôi. Hơi thở ấy của anh
hoàn toàn bình tĩnh. Không như tôi... Jonathan, anh của em ơi, tại sao em
không dũng cảm được như anh?
Tôi không nhìn thấy vực thẳm phía dưới tôi, nhưng tôi biết nó đang ở đó,
và tôi chỉ cần bước một bước vào nơi tối om ấy, thế là xong. Nhanh thôi
mà.
- Qui Ròn Tim Sư tử, - Jonathan hỏi. - Em sợ à?
- Không...Vâng, em sợ. Nhưng em cũng sẽ làm, Jonathan ạ, em làm đây,
ngay bây giờ.. - bây giờ...rồi em sẽ không bao giờ sợ nữa. Không bao giờ
sợ n...
- Ôi Nangilima! Đúng rồi, Jonathan ơi, đúng rồi, em thấy ánh sáng rồi! Em
nhìn thấy ánh sáng rồi!