- Anh làm thế nào mà nhanh lên được. Anh không nhúc nhích khỏi đây
được, em nhớ nhé.
Và tôi hiểu tôi phải làm gì. Tôi nói:
- Jonathan, em sẽ cõng anh - tôi nói - Lần trước anh đã cõng em. Nay em sẽ
cõng anh. Thế mới công bằng.
- Phải, thế là công bằng, - Jonathan tán thành. - Nhưng em có dám làm
không chứ, Qui Ròn Tim Sư tử?
Tôi chưa lần nào bước ra khe vực và nhìn xuống dưới. Tối quá, tôi không
nhìn thấy đồng cỏ đâu cả. Nhưng vực sâu lắm, đến ngợp cả người. Nếu
chúng tôi nhảy xuống đó, ít nhất chúng tôi cũng chắc chắn tới được
Nangilima, cả hai anh em. Không ai phải ở lại đây một mình, nằm than
khóc, lo âu.
Nhưng không phải là chúng tôi phải nhảy. Chính là tôi phải nhảy. Khó đến
được Nangilima lắm, Jonathan đã từng nói thế, và bây giờ tôi mới hiểu vì
sao. Làm sao mà tôi dám, làm thế nào mà tôi lại dám?
Mà này, nếu mày không dám nhảy lúc này, tôi tự bảo mình, thì mày chỉ là
một mớ rác rưởi, và mày sẽ không bao giờ là cái thớ gì khác ngoài một mớ
rác rưởi.
Tôi quay lại chỗ Jonathan.
- Có, em có dám, - tôi trả lời.
- Bé Qui Ròn dũng cảm, - anh nói. - Thì chúng mình làm đi.
- Em muốn ngồi lại đây với anh một chút đã, - tôi nói.
- Nhưng không được quá lâu đấy, - Jonathan yêu cầu.