- Paloma, bồ câu của ta ơi, - cô Sofia gọi. - Hôm nay, bồ câu có tin tức gì
tốt lành hơn hôm qua không?
Cô luôn tay vào dưới cánh bồ câu và lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Từ chiếc lọ
ấy, cô rút ra một cuộn giấy tí xíu, đúng như cuộn giấy tôi đã thấy Jonathan
lấy ra từ chiếc làn và giấu vào trong chiếc tủ tường ở nhà.
- Cô đọc nhanh đi, - Jonathan giục. - Nhanh lên, nhanh nữa lên!
Sofia đọc, rồi bật ra một tiếng kêu khẽ.
- Chúng lại bắt cả Orvar nữa rồi, - cô nói. - Thế là giờ đây chẳng còn ai ở
đó có thể thực sự làm gì nổi nữa rồi.
Cô đứa mẩu giấy cho Jonathan, và anh càng đọc thì mắt anh càng tối sầm
lại.
- Một kẻ phản bội ở Thung lũng Hoa Anh đào, - anh nói. - Cô nghĩ ai có thể
là kẻ khốn nạn đến như thế?
- Cô không biết, - Sofia trả lòi. - Chúa biết. Nhưng Chúa cũng không giúp
được cho nó, dù nó là ai, khi cô tìm ra nó.
Tôi ngồi nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Cô Sofia thở dài, rồi bảo:
- Cháu phải kể cho Karl nghe đi. Còn cô đi kiếm thức ăn sáng cho hai đứa
đã.
Cô biến vào trong bếp.
Jonathan ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường. Anh ngồi yên lặng,
mắt trân trân nhìn vào những ngón tay đầy bùn đất của anh, mãi sau mới
nói: