Chỉ lát sau, hai cô cháu đã quay lại chỗ Jonathan. Anh đang quì xuống nhổ
cỏ hăng đến mức các ngón tay anh đen trũi.
Cô Sofia rầu rầu nhìn anh và nói:
- Nghe cô nói đây, cậu bé thợ vườn của cô. Cô nghĩ cháu sẽ phải sớm bắt
tay vào việc khác bây giờ đây.
- Cháu hiểu, - Jonathan đáp lại.
Cô Sofia đáng thương, chắc cô không muốn để chúng tôi thấy cô đang phải
lo lắng đến thế, tôi đoán. Cô bước đi, đăm đăm nhìn về những ngọn núi,
trông cô lo lắng tới mức tôi cũng đâm ra lo. Cô đang trông ngóng cái gì
vậy? Cô đang chờ đợi ai vậy?
Chúng tôi được biết ngay thôi, vì cô Sofia đột nhiên nói:
- Kia rồi! Lạy Chúa, Paloma kia rồi!
Đó là một con bồ câu trong đàn bồ câu của cô đang bay tới; lúc đầu chỉ là
một chấm nhỏ xíu giữa bao ngọn núi, rồi rất nhanh, nó đã tới, đậu trên vai
Sofia.
- Vào đi, Jonathan. - cô Sofia vội vã nói.
- Vâng, nhưng còn Qui Ròn, tức là Karl ấy mà, - Jonathan nói. - Phải nói
cho em ấy biết hết mọi chuyện bây giờ chứ ạ?
- Tất nhiên, - cô Sofia trả lời. - Mau lên, cả hai cháu, vào đi.
Với con bồ câu vẫn đậu trên vai, cô Sofia chạy vào nhà trước chúng tôi. Cô
dẫn chúng tôi vào một buồng nhỏ liền bếp, rồi khoá cửa, hạ rèm. Tôi đoán
chắc cô không muốn để ai trông thấy hoặc nghe thấy chúng tôi làm gì.