- Được, anh sẽ kể cho em nghe đây. Vì cô Sofia đã nói rằng anh có thể kể
được.
Anh đã từng kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện về Nangiyala, cả trước
lẫn sau khi tôi tới đây, nhưng chưa hề có chuyện nào giống như những
chuyện tôi được nghe kể khi ấy, trong buồng của cô Sofia.
- Em còn nhớ chứ, anh đã nói với em, - anh bắt đầu kể, - rằng cuộc sống ở
đây, trong Thung lũng Hoa Anh Đào này, thật dễ chịu và đơn giản. Đúng là
đã từng như thế, và lẽ ra phải như thế, nhưng bây giờ thì không thế được
như thế nữa rồi. Vì khi cuộc sống ở một thung lũng khác trở nên khổ sở và
khó khăn, thì cuộc sống trong Thung lũng Hoa Anh Đào cũng trở nên khó
khăn, em có đồng ý như vậy không?
- Tức là ở đây không chỉ có một thung lũng này sao? - Tôi hỏi, và rồi
Jonathan kể cho tôi nghe rằng Nangiyala có hai thung lũng xanh rờn tuyệt
đẹp nằm giữa những dãy núi của Nangiyala, Thung lũng Hoa Anh Đào và
Thung lũng Bông Hồng Dại. Đó là những thung lũng sâu, được bao bọc
xung quanh bởi những ngọn núi cao vút, lởm chởm, khó lòng trèo qua nếu
không biết những con đường nhỏ cheo leo ngoắt ngoéo rất nguy hiểm,
Jonathan bảo vậy. Nhưng dân ở hai thung lũng đều biết đường này nên họ
có thể đi lại thoải mái để thăm hỏi nhau.
- Hay nói một cách chính xác hơn, họ vốn từng làm như vậy, - Jonathan nói
tiếp. - Nhưng bây giờ không ai được phép ra khỏi Thung lũng Bông Hồng
Dại nữa, mà cũng không ai vào được đó nữa. Ngoài những con bồ câu của
cô Sofia.
- Sao lại không? - Tôi hỏi.
- Vì Thung lũng Bông Hồng Dại không còn là một xứ sở tự do nữa, -
Jonathan trả lời. - Vì thung lũng đó hiện nay trong tay quân thù.
Anh nhìn tôi như lấy làm tiếc vì đã làm tôi sợ.