Rồi cô nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Cô vồn vã chào chúng tôi, như
thưòng lệ, nhưng cô không vui; cô đang rất buồn và lập tức nói nhỏ với
Jonathan:
- Cô thấy Violanta chết, một mũi tên bắn trúng ngực nó, đêm qua. Trên Gò
Chó sói. Và bức thư đã biến mất.
Mắt Jonathan tối sầm lại. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, chưa bao
giờ anh ấy tỏ ra đau đớn như vậy. Tôi không còn nhận ra anh và giọng nói
của anh nữa.
- Thế tức là đúng như cháu nghĩ mà, - anh nói. - Trong Thung lũng Hoa
Anh Đào của chúng ta có kẻ phản bội.
- Đúng, cô cho rằng trong chúng ta có kẻ như vậy. - cô Sofia đồng ý. - Cô
đã không muốn tin như vậy. Nhưng bây giờ thì cô thấy đúng là như vậy rồi.
Có thể thấy rất rõ là cô đang buồn như thế nào, nhưng cô vẫn quay sang nói
với tôi:
- Vào đi Karl, cháu phải vào và tham quan nhà cô đi chứ.
Cô sống một mình trong Trang trại Hoa Tulip cùng đàn bồ câu, đàn ong và
đàn dê của cô, giữa một khu vườn nhiều hoa đến mức khó mà đi nổi qua
vườn.
Khi cô Sofia dẫn tôi đi quanh nhà, Jonathan bắt đầu đào đất, nhổ cỏ như ta
vẫn làm khi mùa xuân tới.
Tôi xem xét đủ thứ, từ bao nhiêu tổ ong, những cây hoa Tulip, những đóa
thủy tiên trắng xóa, tới đàn cừu lạ mắt của cô, nhưng đồng thời đầu tôi vẫn
luôn nghĩ tới Violanta, không hiểu đó là ai, đã bị bắn chết trên những ngọn
núi kia.