trong thị trấn; ai cũng yêu anh ấy. Cả Sofia nữa, họ cũng yêu quý cô ấy, tôi
nghĩ vậy.
Rồi về sau, khi chúng tôi ra về, Jonathan và tôi, trên đường vào sân lấy
ngựa, tôi hỏi:
- Jonathan này, cô Sofia có gì đặc biệt thế?
Ngay khi đó, chúng tôi nghe thấy một giọng nói gầm gừ phía sau:
- Đúng như thế! Ta cũng vẫn thường băn khoăn tự hỏi rằng Sofia thì có gì
mà đặc biệt thế cơ chứ.
Trong sân tối quá, tôi không nhìn thấy người vừa nói là ai. Nhưng đột
nhiên, người đó bước ra luồng ánh sáng từ cửa sổ hắt ra, va tôi nhận ra đó
là người đàn ông ngồi gần chúng tôi trong quán, một người đàn ông có mái
tóc đỏ, xoăn và một bộ râu cũng đỏ. Tôi nhận ra người đó vì bác ta cả buổi
tối chỉ ngồi lầm lì và không hát hò gì.
- Ai thế? - Tôi hỏi Jonathan khi chúng tôi lộp cộp phi qua cổng xóm.
- Bác ta tên là Hubert, - Jonathan trả lời. - Và bác ta biết quá rõ Sofìa có gì
đặc biệt.
Rồi chúng tôi phi ngựa về. Đêm ấy trời lạnh giá, sao sáng. Chưa bao giờ tôi
thấy trời nhiều sao và sao sáng đến thế. Tôi cố đoán xem Trái Đất là ngôi
sao nào.
Nhưng Jonathan bảo:
- Gì cơ, Trái Đất ấy à, nó đang lang thang đâu đó ở nơi xa, xa lắm trong vũ
trụ; đứng đây em không thấy được đâu.
Thế thì thật là buồn, tôi nghĩ.