Vàng, y như những ngôi quán thân thiện ngày xưa mà ta thường đọc thấy
trong sách.
Ánh sáng mờ ảo đầm ấm hắt ra qua những ô cửa sổ làm ta thật sự muốn thử
đi vào trong quán xem ra làm sao. Bởi lẽ trước đây tôi chưa từng làm thế
bao giờ.
Nhưng chúng tôi phi ngựa vào sân và buộc Grim và Fyalar cùng chỗ với rất
nhiều chú ngựa khác đang ở đó. Đúng thật, như Jonathan nói, ở Nangiyala
phải có ngựa. Tôi nghĩ rằng mọi người ở Thung lũng Hoa Anh đào tối đó
đều đi ngựa đến Gà Trống Vàng. Gian phòng để bán thức uống đã chật ních
người khi chúng tôi bước vào. Đàn ông và đàn bà, người lớn và trẻ con, tất
cả mọi người trong xóm đều có mặt ở đó, ngồi chuyện trò vui vẻ, mặc dù
có mấy đứa bé đã ngủ gật ngủ gà trong lòng bố mẹ.
Mọi người nhốn nháo cả lên khi chúng tôi bước vào.
- Jonathan ơi! - Họ gọi ầm lên. - Jonathan đến rồi!
Ông chủ quán - một người có gò má cao, đỏ phừng, khá điển trai - ông ta
hét to, át mọi thứ tiếng gọi khác.
- Jonathan đến rồi, mà không, hai anh em Tim Sư Tu đến rồi, trời đất ơi, cả
hai anh em nhé!
Bác ta bước ra, nhấc bổng tôi lên một chiếc bàn, để mọi người cùng thấy
tôi, còn tôi đứng đó, cảm thấy mặt mũi đang đỏ bừng lên.
Nhưng Jonathan nói:
- Đây là cậu em trai yêu qúy Karl Tim Sư Tử của cháu, cuối cùng thì em
cũng đã tới đây. Các bác phải đối xử tốt với em cháu cũng như các bác đã
đối xử tốt với cháu đấy nhé.