- Cháu cứ tin như vậy đi, - người chủ quán đáp lời, và lại nhấc bổng tôi
xuống đất. Nhưng trước khi thả tôi ra, bác ta ôm choàng lấy tôi một lát và
tôi thấy là bác ấy khỏe mạnh như thế nào.
- Hai bác cháu mình, - bác ấy nói. - Chúng mình cũng sẽ là bạn tốt của
nhau như Jonathan và bác. Tên bác là Jossi, mặc dù nói chung mọi người
gọi bác là Gà Trống Vàng. Và cháu có thể tới Gà Trống Vàng bất kì lúc nào
cháu muốn, nhớ nhé, Karl Tim Sư Tử.
Sofia cũng ngồi ở đó, cô ngồi một mình bên chiếc bàn, nên Jonathan và tôi
đến ngồi cùng. Cô ấy bằng lòng lắm, tôi nghĩ vậy. Cô cười hiền từ và hỏi
tôi nghĩ thế nào về con ngựa của tôi và xem hôm nào dó liệu Jonathan có
thể tới giúp cô làm vườn không. Nhưng rồi sau đó, cô ngồi yên lặng và tôi
nhận thấy cô đang lo lắng điều gì. Tôi còn nhận thấy có điều gì đó khác
nữa. Mọi người trong gian phòng bán thức uống này đều hầu hết nhìn cô
Sofia với đôi chút kính cẩn, và khi có ai đó đứng dậy đi ra, thì người đó
thường trước hết cúi đầu về phía bàn chúng tôi, như thể ở cô có điều gì đó
rất đặc biệt, mặc dù tôi không hiểu vì sao. Cô ngồi đó, ăn mặc thật giản dị,
trên đầu choàng một chiếc khăn, đôi tay nhám nâu vì công việc đặt trên
lòng, như bất kì một ngưòi phụ nữ nông dân nào khác. Cô ấy có cái gì nổi
bật thế nhỉ, tôi tự hỏi?
Trong quán thật vui. Chúng tôi hát bao nhiêu bài hát, có những bài tôi đã
biết từ trước, cũg có những bài tôi chưa từng nghe, nhưng ai ai cũng đều
phấn khởi. Nhưng có thật vậy không? Đôi khi, tôi có cảm giác họ có
chuyện lo lắng bí mật nào đó, y như cô Sofia. Cứ như là chốc chốc, họ lại
chợt nghĩ về điều gì đó khác, điều làm cho họ sợ hãi. Nhưng Jonathan
chẳng bảo cuộc sống ở Thung lũng Hoa Anh đào dễ dàng và giản dị là gì,
vậy thì họ còn sợ hãi cái gì? Ôi, mà giữa những lần lo lắng sợ hãi đó, họ
thật vui vẻ, hò hát, cười đùa, và ai ai cũng đều là bạn tốt và yêu quí nhau,
hình như thế. Nhưng tôi nghĩ họ yêu Jonathan nhất. Cũng y như hồi ở nhà