- Qui Ròn, em sẽ phải ở lại Trang trại Các Hiệp sĩ này một mình một thời
gian. Vì anh phải đi sang Thung lũng Bông hồng Dại.
Làm sao mà anh ấy có thể nói ra điều khủng khiếp đến như vậy được cơ
chứ? Làm sao mà anh ấy có thể nghĩ rằng tôi có thể ở Trang trại Các Hiệp
sĩ này một phút mà không có anh cơ chứ? Nếu anh ấy đang tính chuyện
quăng mình vào miệng Tengil, thì tôi cũng sẽ cùng làm với anh, và tôi nói
cho anh như thế.
Khi đó, anh nhìn tôi vẻ rất lạ và nói:
- Qui Ròn, anh chỉ có một mình em, và anh muốn che chở cho em trước
mọi điều dữ. Vì sao em có thể yêu cầu anh đem em theo trong lúc anh cần
dành toàn bộ sức vào việc khác? Mà việc đó thực sự nguy hiểm.
Giải thích như vậy không ăn thua. Tôi buồn bực và tức giận, thấy trong
lòng cứ sôi sùng sục, rồi tôi khóc:
- Còn anh nữa, làm sao anh có thể yêu cầu em ở lại một mình trong Trang
Trại Các Hiệp sĩ, ngóng chờ anh, mà biết đâu anh sẽ chẳng bao giờ quay về
nữa?
Tôi chợt nhớ lại chuyện xưa khi Jonathan chết, chia lìa khỏi tôi, còn tôi
nằm trên chiếc xô-pha giường, đâu biết được liệu còn có ngày gặp lại anh
ấy; cứ như đang nhìn xuống một chiếc hang sâu đen ngòm, cứ thử tưỏng
tượng như thế mà xem.
Thế mà bây giờ anh lại muốn bỏ tôi lại, chỉ để biến vào trong những hiểm
nguy mà tôi không hề được biết, và nếu anh không trở lại, thì lần này sẽ
không còn gì cứu giúp được nữa, tôi sẽ bơ vơ mãi mãi, mãi mãi.
Tôi cảm thấy mỗi lúc một bực tức hơn, và thứ kinh khủng mà tôi nghĩ ra
được.