- Bác làm gì ở đây? - Tôi nói, cố dõng dạc hết mức. - Bác muốn gì ở con
Fyalar?
- Chẳng gì cả, - Hubert trả lời. - Ta trên đường đến thăm cháu, nhưng ta
nghe tiếng ngựa của cháu hí, mà ta vốn yêu ngựa. Con này đẹp đấy. Con
Fyalar ấy mà.
Mi không đánh lừa được ta đâu, tôi nghĩ thầm, và nói:
- Thế bác muốn gì ở tôi?
- Để cho cháu cái này, - Hubert nói, và đưa cho tôi cái gì đó gói trong một
mảnh vải trắng.
- Đêm qua, trông cháu buồn và đói, nên ta nghĩ cháu hết thức ăn ở Trang
trại Các Hiệp sĩ, trong lúc Jonathan đi săn.
Thế thì tôi còn biết làm gì hay nói gì nữa. Tôi lí nhí câu cám ơn. Nhưng tôi
không thể nhận thức ăn của một kẻ phản bội được! Hay vẫn có thể?
Tôi nắn nắn gói vải và nhận ra một miếng thịt cừu to, thứ thịt cừu khô, hun
khói ngon ơi Ià ngon, người ta vẫn gọi là thịt dẻo, tôi nghĩ.
Mùi thơm quá. Tôi cảm thấy muốn ngoạm một miếng ngập răng ngay lập
tức, mặc dù tôi cần phải yêu cầu Hubert cất miếng thịt dẻo ấy đi và cả hắn
ta cũng biến luôn đi.
Tuy nhiên. tôi không nói nhu vậy. Thanh toán bọn phản bội là việc của cô
Sofia. Tôi phải làm như không biết gì, không hiểu gì. Thực ra, tôi muốn có
miếng thịt ấy quá, vì không còn gì tốt hơn thế cho chiếc bị thức ăn của tôi.
Hubert vẫn đứng bên con Fyalar.
- Cậu quả là có con ngựa đẹp thật, - hắn nói. Đẹp gần bằng con Blenda của
tôi.