- Khắp thung lũng đều đầy cỏ, - tôi nói, - và có rất nhiều thỏ khác để chúng
mày kết bạn. Chắc chúng mày sẽ có nhiều trò vui hơn là bị nhốt trong
chuồng, nhưng phải dè chừng tụi cáo và Hubert đấy nhé.
Cả ba chú đều có vẻ ngạc nhiên và chạy loanh quanh một chút y như thể
đang băn khoăn không biết đây là thật hay đùa. Nhưng rồi chúng co cẳng
và trong nháy mắt đã biến mất giữa những bụi cây xanh lúp xúp.
Sau đó tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, gom lại những gì tôi phải đem theo.
Một chiếc chăn để quấn khi ngủ này. Một hộp diêm tiêu để đốt lửa này.
Một túi kiều mạch cho Fyalar này. Một bị thức ăn cho tôi này. Mà tôi cũng
chẳng còn gì khác ngoài bánh mì, nhưng đó là thứ bánh mì ngon nhất, bánh
mì làm thành từng ổ tròn của cô Sofia. Cô đem tới cả đống cho tôi, và nay
tôi nhét đầy bị. Chuyến này đi sẽ lâu đây, tôi nghĩ vậy, và lúc nào hết thức
ăn, mình sẽ phải ăn cỏ như thỏ vậy.
Hôm sau, cô Sofia sẽ đem súp tới, cô đã hứa như vậy, nhưng lúc đó thi chắc
tôi đã ở xa lắm rồi. Sofia đáng thương, cô lại phải ăn chỗ cháo ấy thôi,
nhưng cháu không thể để cô phải đoán là cháu đi đâu. Cô sẽ biết, nhưng chỉ
biết khi đã quá muộn rồi. Muộn tới mức không thể ngăn cháu lại được nữa.
Tôi nhặt một mẩu than trong bếp rồi viết mấy chữ to tướng lên tường bếp.
"Có người gọi tôi trong mơ, nên tôi đã đi tìm người đó ở chỗ xa, xa lắm,
quá chỗ những ngọn núi."
Tôi viết theo kiểu đùa đùa như vậy, vì tôi nghĩ nếu có ai đó ngoài cô Sofia
tới Trang trại Các Hiệp sĩ, có kẻ lảng vảng tới, thì hắn ta không thể đoán
được nghĩa là gì. Hắn ta có khi lại cho rằng tôi tập làm thơ hay cái gì đó.
Nhưng cô Sofia sẽ lập tức hiểu tôi muốn nói gì; tôi đi tìm Jonathan.
Tôi rất vui, và có một lúc đã cảm thấy mình thật khỏe mạnh và can đảm.
Tôi tự nghĩ ra hài hát và hát.