với họ vì đối với tôi, mọi sự đã khác rồi. Không có Jonathan, tôi chẳng
thích thú gì nơi này nên tôi chẳng ở lại lâu.
- Chớ buồn bã như vậy, Karl Tim Sư tử à. - Jossi nói khi tôi ra về. -
Jonathan chẳng bao lâu sẽ săn xong và về thôi.
Ôi, bác ấy nói thế làm tôi thích quá! Bác còn vỗ vỗ má tôi, rồi cho tôi mấy
chiếc bánh ngon để tôi đem về.
- Cháu có thể nhét mấy cái này vào bụng khi ngồi nhà chờ Jonathan về. -
bác nói.
Bác ấy thật tốt, bác Gà Trống Vàng ấy mà. Chỉ thế thôi, cũng cảm thấy đỡ
cô đơn hơn một chút.
Tôi đem theo bánh lên ngựa về nhà, rồi ngồi trước lửa nhai bánh. Thời tiết
mùa xuân bây giờ về ban ngày ấm áp, gần như mùa hè, nhưng tôi vẫn phải
đốt lửa trong chiếc lò sưởi to tướng, vì hơi ấm mặt trời không đủ sức xuyên
qua những bức tường dày của nhà chúng tôi.
Không khí còn trở nên lạnh hơn khi tôi bò lên chiẽc tủ li làm giường của
tôi, nhưng chỉ một lát tôi đã ngủ thiếp đi. Và tôi mơ thấy Jonathan; một
giấc mơ kinh khủng làm tôi tỉnh dậy.
- Em đây Jonathan ơi! - Tôi kêu ầm lên. - Em tới ngay đây! - Tôi kêu, và
lao ra khỏi giường. Trong tối đen xung quanh tôi, dường như vang vọng lại
những tiếng kêu hoang dại, tiếng kêu của Jonathan! Trong giấc mơ của tôi,
anh gọi tôi đến giúp. Tôi biết như vậy. Tôi vẫn có thể nghe tiếng anh, và tôi
muốn lao ngay vào trong đêm đen để cứu anh, cho dù anh đang ở đâu.
Nhưng rồi tôi nhận ra không thể được. Tôi làm được gì? Không ai bất lực
như tôi! Tôi chỉ có thể lại bò vào giường, nằm đó, run rẩy, cảm thấy hoảng
loạn, nhỏ bé, sợ hãi, và cô đơn, người cô đơn nhất trên đời, tôi nghĩ vậy.