cô không tự mình đi cứu Orvar mà lại cử Jonathan đi. Nhưng việc gì tôi
phải hỏi, khi tôi đã biết câu trả lời.
Tengil căm thù cô Sofia, có lần Jonathan đã giải thich với tôi.
- Sofia ở Thung lũng Hoa Anh đào và Orvar ở Thung lũng Bông hồng Dại,
đó là những ngưòi mà hắn thù ghét nhất, và em có thể tin chắc rằng hắn
hiểu như vậy. - Jonathan nói khi kể các chuyện cho tôi nghe.
- Hắn đã giam Orvar trong Hang Katla và hắn đang muốn giam cả Sofia
vào đó nữa, để mòn mỏi và chết. Thằng khốn kiếp ấy, hắn hứa sẽ thưởng
mười lăm con ngựa bạch cho người nào giao cho hắn Sofia, còn sống hay
chết rồi đều được.
Jonathan kể cho tôi nghe như thế. Cho nên tôi hiểu tại sao cô Sofia phải
lánh xa Thung lũng Bông hồng Dại, còn anh Jonathan phải đi thay. Tengil
không biết gì về anh ấy, mọi người nghĩ vậy, hoặc ít nhất, mọi người hi
vọng như vậy. Nhưng có kẻ đã biết Jonathan không chỉ là một thằng bé làm
vườn: kẻ đó đã từng có đêm đến nhà tôi, tôi đã thấy kẻ đó đứng bên tủ
tường. Cô Sofia không thể không lo ngại về kẻ đó.
- Kẻ đó hẳn đã biết quá nhiều. - cô bảo.
Cô bảo tôi báo tin cho cô nếu có kẻ nào tới dòm ngó gì quanh Trang trại
Các Hiệp sĩ. Tôi cho cô biết là có kẻ nào tới lại tủ tường thì cũng vô ích, vì
chúng tôi đã chuyển toàn bộ những giấy tờ bí mật đến nơi khác rồi. Hiện
nay, chúng tôi giấu trong sọt kiều mạch ngoài phòng treo yên cương ngựa,
trong một bao thuốc lá to vùi phía dưới kiều mạch.
Cô Sofia cùng tôi ra phòng yên cương, bới lấy bao thuốc lá lên, rồi cho tiếp
một bức thư khác vào đó. Thật là một chỗ giấu kín đáo, cô nghĩ vậy, và tôi
cũng nghĩ vậy.