- Hãy cố chịu đựng nhé, - cô Sofia dặn khi ra về. - Cô biết là khó đấy,
nhưng cháu phải cố.
Mà khó thật, nhất là về tối và đêm. Tôi ngủ mơ những giấc mơ khủng khiếp
về Jonathan và mỗi lúc tỉnh giấc lại lo lắng về anh.
Một tối, tôi phi ngựa xuống Gà Trống Vàng. Tôi không thể chịu đựng nổi
phải ngồi nhà trong Trang trại Các Hiệp sĩ, vì vắng lặng quá và y như là có
thể nghe thấy ý nghĩ của tôi rất rõ; mà lại không phải là những ý nghĩ làm
cho mình vui lên được.
Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn tôi; thật thế họ tròn mắt thật, khi thấy
tôi buớc vào quán mà không có Jonathan đi cùng.
- Có chuyện gì thế? - Jossi hỏi. - Chỉ có một nửa anh em Tim Sư tử thế này!
Cháu đã gây sự gì với Jonathan vậy?
Tôi khó nói quá. Tôi nhớ những lời khuyên bảo của cô Sofia và Jonathan
với tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không được nói cho ai biết
Jonathan đang làm gì và đang đi đâu. Không cho bất cứ người nào! Cho
nên tôi vờ như không nghe thấy câu hỏi của Jossi. Nhưng Hubert đang ngồi
tại bàn của bác ta, và bác ta cũng muốn biết.
- Phải đấy, Jonathan đâu? - Bác ta hỏi. - Chắc Sofia chưa loại bỏ thằng bé
làm vườn chứ?
- Jonathan đi săn, - tôi đáp. - Anh ấy lên núi săn chó sói.
Tôi phải nói một câu gì đó, và tôi cho rằng tôi đã bịa khá tốt, vì Jonathan
từng nói rằng trên núi có tương đối nhiều chó sói.
Tối đó cô Sofia không có mặt ở quán, nhưng cả xóm vẫn đến đó như
thường lệ. Rồi họ hò hát vui nhộn như thường lệ. Nhưng tôi không cùng hát