"Có người gọi ta trong mơ, và ta đi tìm anh, mãi ngoài những ngọn núi xa
mờ, ờ ờ ờ" ừ mà nghe hay ra phết đấy chứ. Khi mình tìm thấy Jonathan,
mình sẽ kể cho anh ấy nghe tất cả những chuyện này, tôi tự nhủ.
Nếu mình tìm thấy anh ấy, tôi nghĩ. Nhưng nếu không thấy...
Lập tức , lòng dũng cảm tan biến trong tôi. Tôi lại là đồ rác rưởi, đồ rác
rưởi hèn nhát, như trước nay tôi vẫn từng. Và tôi lại mong có Fyalar như
mọi khi. Tôi phải ra chỗ nó ngay. Đấy là cách duy nhất có tác dụng đôi
chút, khi tôi buồn rầu, lo lắng. Đã có bao nhiêu lần tôi đứng cùng nó trong
tàu ngựa, khi tôi không thể chịu đựng nổi sự cô độc? Đã có bao nhiêu lần
tôi không thể yên lòng khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt thông minh của nó và
cảm thấy nó thật là ấm áp và mũi nó thật mềm? Không có Fyalar, chắc tôi
đã không thể sống qua nổi những ngày Jonathan xa vắng.
Tôi chạy ra chuồng ngựa.
Trong chuồng không chỉ có một mình Fyalar. Hubert đang đứng đó. Đúng,
Hubert đang đứng đó, vỗ về con ngựa của tôi, và cưòi toác miệng khi hắn ta
nhìn thấy tôi.
Tim tôi bắt đầu nện thình thịch.
Hắn ta là kẻ phản bội, tôi nghĩ. Tôi đã cảm thấy điều này từ lâu, và bây giờ
thì tôi chắc chắn rồi. Hubert là kẻ phản bội. Chứ không thì hắn ta lảng vảng
đến Trang trại Các Hiệp sĩ làm gì?
- Người này biết quá nhiều rồi, - cô Sofía từng bảo thế, và Hubert chính là
người đó. Tôi thấy đúng quá rồi.
Hắn ta biết đến mức nào? Hắn ta có biết tất cả mọi chuyện không? Hắn ta
có biết chúng tôi giấu gì trong thùng kiều mạch không? Tôi cố làm ra vẻ
không sợ hãi.