- Blenda màu trắng, - tôi nói. - Bác có thích ngựa trắng không?
- Có, tôi rất thích ngựa trắng. - Hubert trả lời.
Và thế nên ngươi muốn có mười lăm con chứ gì? Tôi nghĩ trong đầu,
nhưng không nói ra. Tự nhiên, Hubert nói đến một điều kinh khủng:
- Tại sao chúng mình lại không cho Fyalar ăn chút kiều mạch nhỉ? Nó đáng
được ăn chút gì ngon lành đãy chứ?
Tôi không kịp ngăn hắn ta. Hắn đi thẳng vào buồng treo yên cương, còn tôi
chạy theo. Tôi muốn gào lên "dừng lại", mà không bật ra nổi chữ nào.
Hubert mỏ nắp thùng kiều mạch, vớ lấy chiếc xẻng con nằm trên cùng. Tôi
nhắm mắt lại, vì tôi không muốn trông thấy hắn ta xúc chiếc bao thuốc lá
lên. Nhưng rồi tôi nghe thấy hắn chửi thề, và khi tôi mở mắt ra, tôi thấy
một con rắn con đang quăng mình qua miệng thùng. Hubert ra sức đá nó,
nhưng nó thoát qua cửa chuồng ngựa và biến mất vào cái hang bí mật đâu
đó.
- Nó đớp vào ngón tay bác, đồ khốn kiếp. - Hubert nói. Hắn ta đứng đó xem
xét ngón tay, và tôi chớp ngay lấy cơ hội. Thật nhanh, thật là nhanh, tôi xúc
một xẻng đầy kiều mạch và đóng sầm nắp thùng ngay trước mũi Hubert.
- Fyalar sẽ bằng lòng lắm đấy, - tôi nói. - Nó không thường được ăn kiều
mạch vào giờ này trong ngày.
Nhưng còn nhà ngươi thì không bằng lòng đâu, tôi nghĩ, khi Hubert nói cụt
lủn câu tạm biệt và lùi lùi buớc qua cửa chuồng ngựa đi ra.
Hắn ta không chọc móng được vào bất ki bức thư bí mật nào lúc này,
nhưng cần phải tìm ra nơi giấu mới. Tôi nghĩ một lúc và cuối cùng vùi bao
thuốc lá vào chỗ đựng khoai tây, bên trong cửa phía bên trái.