Rồi tôi đốt lửa trại. Suốt cuộc đời mình, tôi những ước mong được ngồi bên
ngọn lửa trại, vì Jonathan đã kể cho tôi nghe chuyện ấy kì thú như thế nào;
và cuối cùng thì bây giờ tôi đang ngồi đây.
- Thế nào, Qui Ròn, cuối cùng thì nhà ngươi được huởng cảm giác ấy rồi
đấy chứ, - tôi nói to với chính mình.
Tôi nhặt mấy cành cây khô, gom lại được một đống to, rồi đốt thành một
ngọn lửa lớn, cháy nổ tanh tách, bật ra những tia sáng, còn tôi ngồi bên
đống lửa của mình và cảm thấy đúng như Jonathan đã nói. Tôi cảm thấy
tuyệt vời khi ngồi đó, mắt nhìn ngọn lửa, miệng nhai bánh mì, nhâm nhi
miếng thịt hun khói, ngon ơi là ngon, chỉ ước gì người cho miếng thịt ấy
không phải là Hubert.
Tôi cao hứng, mình hát cho mình nghe. "Bánh mì của ta ơi, ngọn lửa của ta
ơi, và chú ngựa của ta ơi! Bánh mì của ta ơi, ngọn lửa của ta ơi và chú ngựa
của ta ơi!" - Tôi đâu có nghĩ được gì hơn thế.
Tôi cứ ngồi như thế lâu lắm và nghĩ tới tất cả những đống lửa trại từng
cháy trong hoang dã khắp thế gian từ thuở xa xưa và từng tắt ngấm hết từ
bao lâu nay. Riêng của tôi vẫn đang cháy đây, tại đây, vào lúc này!
Trời trở tối quanh tôi. Núi non đã chuyển sang thành màu đen, lạ thế, thành
màu thật tối như mực và nhanh làm sao! Tôi không thích quay lưng lại cái
bóng tối như mực ấy. Cứ có cảm giác như có ai đó xô đến chỗ mình. Nhưng
dù sao, cũng tới giờ đi ngủ rồi, nên tôi ủ đống lửa lại, chào Fyalar rồi chui
vào chăn, lăn sát đống lửa. Rồi tôi thầm ước ngủ được ngay trước khi tự tôi
làm cho tôi sợ hãi.
Thật đấy, tôi có thể tự làm cho tôi sợ hãi, nhanh lắm cơ. Tôi không biết có
ai làm được việc đó nhanh bằng tôi không. Những ý nghĩ đã bắt đầu nhảy
nhót trong đầu tôi - Chắc chắn đang có kẻ nào đó rình rập trong bóng tối,
và chắc chắn bọn lính và gián điệp của Tengil đang sùng sục khắp những