núi đồi này, còn Jonathan chắc chắn đã chết từ lâu rồi; đó là những ý nghĩ
nhảy nhót cùa tôi, và tôi không sao ngủ nổi.
Đúng lúc ấy, mặt trăng nhô lên khỏi ngọn núi; ừ mà chưa chắc đã phải là
mặt trăng bình thường, tôi đoán vậy, nhưng trông thì giống nhau, còn ánh
trăng thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cũng có thể do tôi chưa bao giờ
được thấy ánh trăng dọi trên các ngọn núi cao.
Mọi vật trở nên là lạ; mình bị rơi vào một tbế giới trong đó không có gì
khác ngoài những bóng hình bàng bạc và đen sì. Quả là đẹp, có đượm chút
buồn theo một kiểu đáng yêu, là lạ mà lại thấy gai gai người, vì mặc dù chỗ
nào có ánh trăng chiếu thì sáng, biết đâu trong những chỗ tối lại có biết bao
hiểm họa đang ẩn náu.
Tôi kéo chăn che kín đầu, vì tôi không muốn nhìn nữa. Nhưng tôi lại nghe,
đúng, tôi nghe có tiếng gì kêu: một tiếng tru vang từ mãi xa trong núi tới,
và rồi mấy tiếng tru gần hơn một chút. Fyalar cất tiếng hí; nó đang sợ, rồi
tôi nhận ra đó là gì rồi. Chó sói tru.
Nguời nhút nhát như tôi có thể dễ dàng chết vì sợ hãi. nhưng khi tôi thấy
Fyalar đang lo như thế nào, thì tôi cố lên mặt can đảm.
- Fyalar, chó sói sợ lửa, chú mày có biết thế không? - Tôi hỏi. Nhưng chính
tôi cũng không thật tin, và bọn sói này cũng chưa bao giờ nghe thấy điều
đó. Vì bây giờ đây tôi đã có thể trông thấy chúng; chúng đang đến gần hơn,
những cái bóng hình màu xám đáng sợ lừng lững thành hàng duới ánh
trăng, tru lên vì đói.
Khi đó, tôi cũng tru. Tôi gào lên trời cao. Chưa bao giờ tôi bật ra tiếng gào
như thế, và tiếng gào ấy làm cho bọn chúng có sợ một chút, tôi nghĩ.
Nhưng chẳng được lâu. Chỉ một lát, chúng lại trở lại, còn tiến đến gần hơn.
Tiếng tru của chúng làm cho Fyalar phát rồ dại lên. Cả tôi cũng vậy. Tôi
biết rằng hai chúng tôi sắp chết đến nơi, cả hai. Tôi cần phải quen với