chuyện đó, vì tôi đã từng chết một lần. Nhưng lần đó tôi muốn chết, lần đó
tôi mong được chết, còn bây giờ thì không. Bây giờ tôi muốn đuợc sống và
sống cùng Jonathan; ôi, Jonathan, giá như anh có thể tới đây cứu em.
Bọn chúng đã tới gần rồi, bọn chó sói ấy. Một con to hơn những con khác,
và hung dữ hơn, có lẽ là sói đầu đàn. Đó sẽ là con nhảy vào vồ tôi trước, tôi
biết vậy. Nó vòng quanh tôi và cất tiếng tru, tru đến nỗi làm cho máu trong
người tôi đông cứng lại. Tôi lao một cành củi đang cháy vào nó và hét to
lên, nhưng nó chẳng bận tâm. Tôi thấy hàm nó bạnh ra, rồi những chiếc
răng ghê người của nó đang thèm khát được ngoạm lấy cổ họng tôi. Kìa,
anh Jonathan, cứu em với! Kìa, nó nhảy lên rồi kìa!
Nhưng ngay lúc ấy! Có chuyện gì thế này? Gìữa lúc nó chồm lên, nó rú lên
rồi gục xuống chân tôi. Chết, chết cứng, và một mũi tên xuyên giữa đầu nó.
Mũi tên từ đâu bắn tới? Ai là người đã cứu mạng tôi? Có người nào đó từ
bóng tối phía sau một tảng đá nhảy ra. Còn ai ngoài Hubert? Ông ta đấy,
trông vẫn hơi khinh khỉnh như thường lệ - thế mà tôi lại muốn lao tới ôm
chầm lấy ông ta, tôi quá mừng được thấy ông ta. Lúc đầu. Nhưng đó chỉ là
lúc đầu thôi.
- Hình như ta đến đúng lúc phải không? Ông ta hỏi.
- Vâng, đúng là như thế, - tôi trả lời.
- Tại sao cậu không ở nhà trong Trang trại Các Hiệp sĩ? - Ông ta hỏi tiếp.
Thế còn ông? Tôi nghĩ, vì nay tôi nhớ ra ông ta là ai. Có âm mưu phản trắc
cáo già gì sắp xảy ra trong vùng núi rừng này đêm nay? Trời ơi, tại sao lại
là một kẻ phản bội cứu sống mình thế này? Tại sao mình lại phải chịu ơn
Hubert, so với tất cả mọi ngưòi, không phải chỉ vì đã cho mình thịt, mà còn
vì đã cứu cả cuộc sống thân thiết cho mình?