- Thế bác đang một mình làm gì ở đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
- Tôi hỏi cụt lủn.
- Bắn sói, như cậu thấy đấy, - Hubert đáp. - Nói thật, tôi trông thấy cậu
phóng đi sáng nay, và tôi nghĩ tôi không muốn có gì nguy hiểm xảy ra với
cậu. Nên tôi đi theo.
Phải. cái đồ, cứ nói dối đi, tôi nghĩ bụng. Sớm muộn gì cô Sofia cũng sẽ
thanh toán với nhà ngươi, và rồi tôi thấy lấy làm tiếc cho Hubert.
- Jonathan đâu? - Hubert hỏi. - Chàng ta, nghe nói đi săn chó sói, đáng ra
phải có mặt ở đây mà bắn cả đàn sói chứ?
Tôi nhìn quanh. Lũ sói đã biến mất, biến sạch. Chắc chúng hoảng sợ khi sói
đầu đàn gục chết, mà cũng có thể chúng đang đau khổ, vì tôi nghe những
tiếng tru nhỏ thảm thiết xa xa trong núi.
- Thế nào, Jonathan đâu? - Huberl gặng hỏi, và tôi cũng phải nói dối.
- Anh ấy đến đây ngay bây giờ ấy mà, - tôi đáp. - Anh ấy đang đuổi theo
một đàn sói về phía kia kìa - tôi nói, tay chỉ lên phía núi.
Hubert cười vang. Ông ta không tin tôi, tôi thấy rõ như vậy.
- Lẽ nào cậu lại không nên cùng tôi quay về nhà trong Thung lũng Hoa Anh
đào, hả? - Ông ta hỏi.
- Không, cháu phải đợi anh Jonathan, - tôi trả lời. - Anh ấy sẽ về đây ngay
bây giờ ấy mà.
- Thôi được, - Hubert nói. - Thôi được - ông ta nói, nhìn tôi một cách lạ
lùng. Rồi, rồi ông ta rút từ thắt lưng ra con dao, và tôi thốt ra một tiếng kêu.
Hắn ta định làm gì tôi? Khi hắn đứng đó, dưới ánh trăng, tay lăm lăm con
dao, hắn làm tôi sợ hơn tất cả đàn sói trong vùng núi rừng này gộp lại.