- Tôi đi gặp Jonathan, - tôi đáp, và tôi có thể nghe thấy minh nói một cách
hoảng sợ và yếu ớt đến mức nào.
- Đuợc, cứ việc đi đi, đồ ngu xuẩn, - Hubert gào theo. - Cứ việc đi và tự
giết mày đi. Tao sẽ không ngăn mày lại nữa đâu.
Nhưng tới lúc đó, tôi đã phóng đi như bay và có thể quên Hubert đi rồi.
Trước mặt tôi, dưới ánh trăng, con đưòng lượn vòng lên dốc, ánh trăng dịu
hiền, gần như giữa ban ngày, làm cho mình nhìn rõ mọi thứ. May làm sao!
Nếu không, chắc tôi đã bị lạc. Cứ như phi ngựa trong mơ, những vách đá
dựng đứng cheo leo, những vực sâu thăm thẳm đến chóng mặt: vừa kinh
hoàng vừa đẹp làm sao! Đúng là như phi ngựa trong mơ: cảnh vật dưới ánh
trăng này chỉ có thể tồn tại trong một giấc mơ man dại đáng yêu nào đó, tôi
nghĩ, và tôi nói với Fyalar:
- Mày nghĩ là ai đang mơ? Không phải là tao rồi. Phải có một ai đó có khả
năng mơ ra được cái kinh hoàng và đẹp đến khác thường như thế này; phải
chăng là Chúa?
Nhưng tôi mệt mỏi và buồn ngủ quá, không thể ngồi tìếp trên yên ngựa
được nữa. Tôi phải kiếm chỗ nghỉ qua đêm.
- Tốt nhất là chỗ nào không có chó sói, - tôi nói với Fyalar, và nghĩ rằng nó
cũng đồng ý với tôi.
Vậy ai là người đã đặt chân trên những con đường núi giữa các thung lũng
của Nangiyala từ thuở đầu tiên? Ai là người đã nghĩ ra rằng con đường này
tới Thung lũng Bông hồng Dại phải đi như thế nào? Liệu có cần phải để
cho nó chạy ngoằn ngoèo qua những mỏm đá chon von đáng thương như
thế này hay không, đó là chưa kể những vách đá cheo leo kinh người? Tôi
biết rằng nếu Fyalar chỉ cần sai một bước chân, thì hai chúng tôi sẽ lao
xuống vực, cả hai, và rồi chẳng có ai trên cõi vĩnh hằng của những cõi vĩnh
hằng biết được điều gì xẩy ra với Karl Tim Sư tử cùng chú ngựa của cậu ta.