Tôi không biết minh đã ngủ bao lâu, nhưng đột nhiên tôi ngồi dậy và tỉnh
như sáo. Tôi nghe có tiếng nói, và tôi cũng nghe tiếng ngựa hí ngoài hang.
Thế cũng quá đủ. Lại nỗi kinh hoàng hết sức điên dại lan khắp người tôi. Ai
biết đâu được, có khi lũ người đang nói chuyện ngoài hang kia lại chẳng
xấu xa hơn bất kì con chó sói nào?
- Đưa ngựa vào hang đi, trong đó tụi mình sẽ tha hồ rộng rãi. - tôi nghe một
giọng nói, rồi hai con ngựa lộp cộp đi vào. Chúng hí lên khi trông thấy
Fyala, và Faylar hí đáp lại, nhưng sau đó chúng yên lặng, chắc chúng đã
làm bạn với nhau trong bóng tối. Bọn người bên ngoài chắc chưa nhận ra
tiếng ngựa lạ, vì họ vẫn điềm nhiên vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Tại sao họ tới đây? Họ là ai? Đêm hôm thế này, họ làm gì trong núi? Tôi sẽ
phải tìm hiểu xem sao. Tôi đang sợ hãi tới mức hai hàm răng va vào nhau
lập cập, và tôi ước gì tôi đang ở cách đây vạn dặm. Nhưng tôi đang ở đây,
còn rất gần tôi là mấy người, có thể là bạn bè, nhưng cũng có thể là kẻ thù,
và tôi sẽ phải tìm hiểu xem họ là ai, cho dù tôi có sợ hãi đến thế nào đi nữa.
Nghĩ vậy, tôi nằm rạp xuống đất, rồi bắt đầu trườn về phía có tiếng nói. Mặt
trăng đang chiếu ngay cửa hang, và một tia sáng soi trúng nơi ẩn náu của
tôi, nhưng tôi nép về phía có bóng tối, và từ từ nhoài mình đến gần chỗ có
tiếng nói hơn.
Họ đang ngồi dưới ánh trăng và đang nhóm lửa, hai người đàn ông với nét
mặt thô, đầu đội mũ sắt đen sì. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy bọn lính
của Tengil, và tôi tin rằng tôi đang trông thấy cái gì, chắc chắn là như thế.
Tôi biết rằng trước mặt tôi là hai trong số những kẻ độc ác, đã đi lính cho
Tengil để tàn phá những thung lũng xanh của Nangiyala. Tôi không rnuốn
rơi vào tay bọn chúng; chẳng thà bị chó sói thịt còn hơn.
Chúng đang ngồi, lặng lẽ chuyện trò với nhau, nhưng trong bóng tối, tôi ở
gần chúng tới nỗi tôi nghe được từng lời của chúng. Chúng hình như đang
tức giận với ai đó, vì một tên nói: